Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Chia tay Yahoo thật rồi...

hinhve50 Tính đến nay cũng đã gần 3 năm viết blog, thực sự thì chỉ trên 2 năm thôi, vì thời gian đầu tôi chỉ đi đây đi đó để tìm hiểu thể loại tự sự trên mạng rất thú vị này, mỗi nơi một ít, vừa thử vừa học cái CSS, cái XML là gì, do vậy mà ban đầu tôi ít viết, về sau sang Yahoo!360, thấy không gian thoáng đãng hơn, giao tiếp dễ gần gũi hơn, tự dưng thấy mình thích viết và viết cũng khá nhiều, thậm chí có người còn cho rằng mình ghiền blog, nhưng quả thực đó là một cái ghiền rất dễ thương! Chủ yếu là mình NÓI được và được nói những điều cần nói, không chỉ cho mình mà còn cho cả người, cho cả cuộc đời, trong đó có cái tuổi thơ khốn cùng và cái tuổi trẻ nhăn nhúm của riêng tôi, như là một chút tự sự cho riêng mình, hay là một chút giải bày đối với cuộc đời lắm tai ương và gai góc, lắm chân tình và cũng lắm bất công... Do vậy mà khi nhớ đến những tháng ngày lang bạt trên blog, tôi thấy trong lòng mình vẫn in mãi một nỗi nhớ rất khó phai vì nó có vị đắng của quá nhiều cảm xúc, quá nhiều hoàn cảnh, tâm sự cần nâng niu và đáng được trân trọng.

Còn đâu khoảng một tuần nữa là Y!360 đóng cửa, tôi lại nhớ đến nó với biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn tưng bừng một thời đáng nhớ. Rất nhiều người cũng cảm nhận như tôi, song đối với những ai khao khát cho tư tưởng con người được tự do bay bổng như tôi thì có thể cho đấy là những tháng ngày hạnh phúc, dù rằng nó phí thời gian, mất cả giấc ngủ, nhưng lại được quá nhiều thứ khỏi cần kể ra chúng ta cũng đã biết, những thứ chân tình ấy tôi xem như hương hoa của cuộc sống, vì thế cho nên lúc nào tôi cũng muốn gìn giữ cho dù ngày nay mỗi người tản mác một phương, nào là bên Wordpress, bên Multiply, bên Facebook... nhưng đi đâu tôi cũng muốn cái hương hoa ấy còn mãi là vậy, thiếu nó, chắc cuộc sống sẽ rất vô vị và trống rỗng. Nay bỗng dưng bất ngờ xem lại bài thơ Blog và Nỗi nhớ tôi viết cách đây không lâu, bỗng thấy vẫn cứ thấm thía như là đọc của ai đó viết cho mình vậy:

Tôi đã từng viết rằng cố níu kéo thời gian.
Thế nhưng tôi vẫn cứ để nó trôi qua trên blog.
Vì muốn lấy lại được thời gian đã mất,
Cần phải có nơi chia sớt giải bày.
Nếu viết và nói cho chỉ một mình tôi,
Thì làm sao có những cơn ghiền dễ thương và mỏi mệt?
Quanh đi quẩn lại chỉ là những nỗi buồn da diết.
Blog một mình thì đâu phải sẻ chia!

Đúng vậy, cái khái niệm blog một mình hay như người ta thường nói là nhật ký cá nhân trên mạng thực ra chẳng cá nhân chút nào, vì trong cuộc sống nếu vui là nỗi vui của riêng của tôi, buồn chỉ mình tôi biết, nỗi đau một mình tôi chịu, xót xa một mình tôi ngậm đắng, thở than chỉ riêng một mình tôi ca cẩm thì quả thật buồn lắm, lại cô đơn vô cùng. Cái sự trải lòng ra ở đây tôi muốn nói trong thời gian qua ở Y!360 là có thực, và nó rất đáng quý, không phải khoe khoang nhưng mà muốn liên thông cảm xúc giữa mình và bạn bè để sẻ chia, thậm chí không cần phải là bạn bè trên friendslist nhưng ai đó ghé qua cũng muốn chia sẻ với người không quen, đó là một cảm nhận mới mẻ về blog, nhật ký cá nhân không còn là của cá nhân nữa mà là quà tặng cho cuộc sống, để anh A chị B có thể vui cùng tôi, buồn cùng tôi. Do vậy mà một số người cứ quan niệm blog là để nói chuyện riêng anh thôi, đừng xía qua chuyện khác, nhất là chuyện chính trị.

Cũng vì vậy mà từ đó những nhà quản lý đâm ra ghét blog, nhất là những vị tai to mặt lớn lỡ một câu nói hay cách hành xử, đều được các bloggers khai thác triệt để khiến họ nóng mặt, muốn tìm cách bịt mồm hoặc quản lý mấy thằng to mồm blogger này, do vậy nên mới mở thêm cái Y!Plus made in Vietnam để mong quản lý dân tám chuyện khó ưa này, nhưng họ lầm, hầu hết blogger đâu phải ham làm chính trị đâu, blogger muốn mưu cầu một cuộc sống tươi đẹp, thẳng thắn và đầy tình người, giàu lòng vị tha và nhân ái, chứ đâu phải cứ blogger là chính trị hóa nhật ký cá nhân đâu. Blogger thích nói những gì trung thực mà báo chí không muốn nói hoặc không dám nói, blogger muốn nói lên quan điểm của mình một cách thẳng thắn mà không sợ bị ràng buộc bởi một ai cả, không phải blogger là kẻ chống đối mà ngược lại, blogger chính là những kẻ muốn xây dựng đất nước tươi đẹp hơn ai hết, rõ ràng là hơn những kẻ to mồm huênh hoang trên vũ đài chính trị ngày nay nhiều, vì ngày nay kẻ nói nhiều hứa nhiều thì vô số, nhưng những kẻ âm thầm không nói mà vẫn làm thì còn rất ít và khiêm tốn.

Có khi từ những entry của tôi viết về những trăn trở ray rứt trong cuộc sống, về những đắng cay và bất công của xã hội, lắm kẻ không biết ở trong hay ngoài nước nữa, đọc qua rồi tưởng lầm tôi ham chính trị lắm nên họ phát tán hàng loạt email đầy nhóc trong hộp thư với những mục đích chính trị chống đối rẻ tiền và vô căn cứ, báo hại tôi phải dùng bộ lọc đẩy qua một bên để khỏi mất công đọc làm gì thêm mất thời gian. Hôm nọ ngồi uống cà phê với blogger MK, tôi có nói quan điểm của mình là thế thì rõ ràng bạn bè tán đồng ngay. Chúng ta muốn mưu cầu một xã hội tươi đẹp không phải bằng lật đổ mà bằng xây dựng, xây dựng cho xã hội có thêm được nhiều niềm tin, xây dựng cho cuộc đời thêm vui, thêm đẹp và cho chính chúng ta thêm yêu đời, điều đó có gì là sai đâu nhỉ? điều đó đâu có gì đáng sợ đâu nhỉ?

Nay cũng là những ngày tàn của anh chàng Y!360 vừa dễ thương vừa dễ ghét nên có lẽ tôi nói hơi nhiều, nhưng thà là nói lên những lời vụng dại để người khác chỉ dạy cho ta biết cách sửa mình, hơn là im lặng trong cái bóng đêm đáng nguyền rủa của tư tưởng bị khép chặt, đâm ra tha hóa và lạnh lùng, đã tối tăm lại càng tối tăm thêm. Do vậy mà cho dù có nhiều người bảo lão này nói nhiều quá, nhưng tôi khó bỏ được, nghĩ sao viết vậy, ai chửi mình nghe, ai trách mình chịu, miễn sao mình vẫn được là chính mình là đủ.

Có người bảo rằng sao mãi cứ u mê?
Lang thang như kẻ không nhà không cửa
Đêm nào cũng thức, đôi mắt trắng dã
Nhưng họ đâu biết rõ lòng tôi ngập yêu thương
Quanh tôi trên blog là cả một thiên đường
Tuy rằng vẫn có người thương kẻ ghét
Song đã là blogger thì cần chi phân biệt?
Hãy để blog sòng phẳng thật tình
Cho dù ai đấy nhún mũi cười khinh
Bảo rằng cái tình thân trên mạng chỉ là ảo tưởng
Không gian mạng gian manh và láo xược
Lấy hư danh láo toét đánh bóng mình
Khoe hàng cóp nhặt toàn những thứ linh tinh,
Đem về xào nấu thành entry cực hot.
Những người này chẳng bao giờ biết cầm bút
Để thử một lần gõ phím viết nên lời
Trong entry ấy có bạn có tôi
Có cả cuộc đời lầm than khốn khó
Có những bất công đời người nhục nhã
Và có cả nước mắt nụ cười
Có nỗi lòng đâu đó của em tôi
Hay tình yêu ai đó vừa mới bị đánh mất

Trên không gian blog rõ ràng không thiếu những kẻ chảnh chọe, chanh chua và nhỏ mọn, nhưng vẫn không thiếu những tấm lòng nhân ái và vị tha. Năm kia, mẹ của blogger PGH bị bệnh gì đấy nguy kịch về đường huyết theo như những lời anh tâm sự cùng mẹ thì ngay lập tức hàng loạt blogger sẵn sàng cho anh biết địa chỉ, số điện thoại để hiến máu giúp bà, chưa kịp giúp được gì nhau thì bà đã qua đời trong niềm tiếc thương của cư dân mà tôi gọi đó là xóm blog nhỏ yêu thương. Không gian blog có những chuyện dở hơi như vụ kiện Trà Chanh, những việc bỉ ổi như diễn viên Nhật ký Vàng Anh diễn sex cùng một lô công tử cậu ấm ăn chơi sa đọa thì trên không gian ấy cũng có rất nhiều điều đáng tuyên dương và trân trọng, như việc lập Nhóm tình nguyện Ngàn Hạc Giấy, nhóm Fiat, nhóm Từ Thiện Minh Tâm để giúp trẻ em nghèo, nay đã trở thành phong trào thực sự. Có phải blog chỉ toàn là những điều đáng ghét thôi đâu? Blog có chuyện rủ nhau đi biểu tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, nhưng cũng có những phong trào treo cờ mừng Quốc khánh, quyên góp giúp nạn nhân của cầu Cần Thơ bị sập. Có phải chỉ một chiều thôi đâu, và những thứ ấy hiện hữu với ta hàng ngày, thậm chí là hàng giờ qua blast, qua quick comment một cách rất dễ thương và rất nhanh chóng, những thứ tự phát ấy báo chí không có, thế mà blog có và hoàn toàn chân thật, chẳng vụ lợi được gì vì chẳng ai ăn mất của ai đồng bạc nào. Ấy thế mà người ta cứ cho blog là hư ảo, là giả tạo, chỉ biết đánh bóng và tô vẽ trên những thứ không thực, nhưng tôi thì lại thấy khác, blog có những sự thực của nó mà ngoài đời không có.

Những khoảnh khắc cuộc đời rất thật
Chỉ có blogger mới biết rõ sự tình
Cần một chút sẻ chia cho bạn cho mình
Để vòng tay ẢO nối dài ra thành THẬT
Để trái tim nhoẻn miệng cười trong ngây ngất
Cho ánh đèn yêu thương trong xóm blog nhỏ sáng lên
Đó là lúc chúng ta còn biết sống với niềm tin
Đó là lúc cái tình người cất lên tiếng nói
Bạc vàng công danh chưa chắc gì so sánh nổi
Cái chân tình quý mến tự đáy lòng...

Ấy thế mà người ta vẫn bảo là hư không
Là cạm bẫy chực chờ trong cuồng vọng
Có những lúc tôi một mình trong đêm vắng
Như đêm nay im ắng đến bất ngờ
Bóng tối thở dài mệt nhọc ngẩn ngơ
Thanh âm ấy chỉ riêng mình tôi biết
Tôi thấy quanh mình còn lắm điều muốn viết
Để cho tôi được học mãi trên trường đời
Nhưng nỗi buồn đâu đó ở quanh tôi
Cứ ray rứt mệt nhoài, thấm vào rất nhẹ
Xâu xé nỗi lòng của một lão già còn trẻ
Cuộc đời, xã hội, tăm tối, bất công...

Làm sao tôi có thể viết một cách thực lòng?
Khi quanh mình toàn những điều dối trá
Những tưởng rằng ta có thể quên đi tất cả
Để đùa vui cho thỏa với mọi người
Để quanh ta cứ vang vọng mãi nụ cười
Của lão Papillon - Chú già vui tính
Cho dù nụ cười ấy chỉ là trên hình ảnh
Mấy cái răng hô nhe ra đùa cợt với đời
Nhưng không che nổi giọt lệ thấm trên môi
Sau nụ cười kia là nước mắt khô héo
Như nhạc sĩ Họ Trịnh xưa kia có lần bảo:
Giọt nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang... *
Tôi cũng phải biết học cách đoạn trường
Đẩy xe tang blog mình về bên phần mộ
Vì viết blog giả dối sao mà khó quá!
Giá như mình là một thằng đểu giả
Thì lừa lọc dối trá nào có khó khăn gì?
Dù cái tâm đã tịnh nhưng cái trí vẫn muốn suy
Nên muôn đời vẫn cố làm người chân thật
Cho dù phải làm kẻ ăn mày cạp đất
Để ai đó vẫn hiểu cho một trái tim này
Đau lòng thế mà vẫn phải chia tay...

Đã chia tay Yahoo!360 nhiều lần rồi nhưng vẫn bị những cơn nghiện dễ thương kéo lại, song lần này thì chia tay thật rồi. Cho dù mai đây xây nhà nơi này nơi khác, nhưng tôi chắc chắn rằng, bạn cũng như tôi, cảm thấy không đâu thân thiết và đáng yêu hơn cái xóm blog nhỏ yêu thương của anh chàng Dahu trái tính trái nết này.