Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008

Để cái ác phải bị tiêu diệt

TT - Như ung nhọt, tội phạm gia tăng biểu hiện một cơ thể văn hóa không còn khỏe mạnh, đã lâm bệnh với bụi bặm ô nhiễm ngoài đời...

hchup46 Đã từ lâu, những người yếu tim không nên đọc trang tin pháp luật của báo chí nước ta. Giết, cướp, hiếp, băng đảng gầm gừ tranh giành lãnh địa; những cái tin ấy chen chỗ hằng giờ trên mặt báo. Xã hội đã trở nên bất an nghiêm trọng.

Nay lại thêm vụ giết người bỏ thi thể trong thùng xốp và súng nổ trên đất mỏ Quảng Ninh.

Kẻ nghĩ ác thì có thể nói ác, nói ác thì có thể làm ác, mầm mống tội phạm nằm sâu trong những nếp nghĩ và hành xử của mỗi con người.

Một dạo ngây thơ, chúng ta tưởng con người mới dưới chế độ chúng ta sẽ miễn dịch với cái ác, mầm mống tội phạm những tưởng chỉ có trong chế độ người bóc lột người. Nay ai cũng chỉ dám mong yên ổn cho gia đình nho nhỏ; bữa cơm chiều tề tựu những người thân mà không hề hấn gì đã là hạnh phúc lớn mỗi ngày.

Rồi ngày mai trẻ nhỏ tới trường, những thiếu niên rồi cũng rời mẹ cha bước vào cuộc đời tự lập, ai sẽ chở che yên ổn cho người dân trên từng bước đi trong cuộc đời? Như ung nhọt, tội phạm gia tăng biểu hiện một cơ thể văn hóa không còn khỏe mạnh, đã lâm bệnh với bụi bặm ô nhiễm ngoài đời.

Bụi bặm ấy chính là một lối sống tôn thờ hưởng thụ vật chất, quên dần lời răn dạy con người biết xấu hổ, biết tự tu dưỡng, biết sống vì người khác. Giờ vàng trên truyền hình được khỏa lấp bởi đầy rẫy những quảng cáo kích thích ham muốn con người. Thương con người mới lo cho số phận con người, mới tránh làm điều ác hại người. Kinh tế thị trường sôi réo lợi nhuận và kích thích tiêu thụ, cân bằng lại những ma lực cám dỗ ấy cần tới những cố gắng rất lớn của toàn xã hội.

Ngày xưa Khổng Tử dạy rằng hình phạt nặng nề có thể trấn áp tội phạm, song tự tu, tự tỉnh mới diệt được mầm ác từ trong suy nghĩ. Không thể mãi chỉ an lòng với giấc mơ con, bất hạnh ngoài đường bất chợt có thể ập tới cửa mà chẳng chừa ai. Tội phạm gia tăng là một lời cảnh tỉnh để suy ngẫm lại triết lý sống của xã hội chúng ta. Gạn đục khơi trong, tìm lại gia phong đã rách mà giữ lấy lề, tìm lại đức tin và tín ngưỡng cha ông một thời sao nhãng mà thờ phụng. Xã hội lớn, hàng triệu người dân nghĩ thiện thì sẽ hành xử thiện.

Và, an lành sẽ bền lâu hơn nữa nếu chính quyền lo lắng, ráo riết hành động để bảo vệ tính mệnh cho mỗi người dân không kể sang hèn.

PHẠM DUY NGHĨA

07 hay không không bảy?

James_Bond_007-Tomorrow_Never_Dies Mấy ngày nay cái chuyện thông tư 07 bàn luận hấp dẫn còn hơn điệp viên James Bond 007 nữa à nghen. Nhân đọc báo, thấy 2 ý kiến của 2 ông lớn trên báo mạng về vấn đề "Blogger sẽ bị liên lụy nếu để kẻ xấu vào nhà" nên mình cũng muốn ý kiến ý cò một chút cho nó xôm. Tại mình cũng là bờ-lốc-gơ mà! Hai bác ấy phát biểu như sau:

* Ông Lưu Vũ Hải (Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Internet, thành viên ban soạn thảo Thông tư 07):

Chủ thể blog phải có biện pháp ngăn chặn những thông tin xấu hoặc hạn chế liên hệ với những trang xấu. Anh hoàn toàn có thể chọn bạn tốt mà chơi. Việc anh mở toang cửa nhà mình thì phải chịu trách nhiệm nếu để người xấu vào nhà mình vi phạm pháp luật. Anh không buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của người khác nhưng anh hoàn toàn có thể lựa chọn tránh “quan hệ, tiếp xúc” với những người này.

Tất nhiên, việc xem xét mức độ vi phạm cũng như sự cố tình hay vô ý của chủ thể blog cũng sẽ quyết định khi đưa ra xử lý trường hợp cụ thể. Ở đây tập trung vào việc khuyến khích đi đúng đường và mỗi cá nhân phải biết mình nên làm gì, tránh điều gì.

Về nguyên tắc, văn bản pháp luật ban hành sau không thể hồi tố với hành vi và thông tin đã có trước đó. Tuy nhiên, nếu biết thông tin đã đưa trước đó là sai thì blogger nên chỉnh sửa và xóa những thông tin vi phạm. Giống như việc thu hồi những gì phạm luật. Blog là một loại “xuất bản” đặc biệt, hàng ngày vẫn cập nhật và mọi người vẫn có thể tiếp nhận thông tin như nó vừa mới ra đời.

* Ông Nguyễn Tử Quảng (Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Đại học Bách khoa Hà Nội):

Việc để một blogger “xấu” nhảy vào nhà mình comment thì chủ thể blog phải chịu trách nhiệm vì quy định đã giúp blogger tự biết nên chọn ai là bạn. Nếu biết những blog đen thuộc trường hợp “cấm kết bạn” thì chủ thể blog buộc phải lựa chọn “close comment” (từ chối chia sẻ, phản hồi - PV). Đó cũng là cách lựa chọn của chủ thể blog để tránh phiền toái.

Ở Việt Nam, việc quy định như vậy là cần vì không thể để người khác đưa một câu khẩu hiệu vi phạm pháp luật trước cửa nhà mình mà không bị liên lụy”.

Xin lạm bàn với hai bác một tí:

Viết blog là phải để public, đó là chuyện đương nhiên cần phải chứng tỏ để người khác biết rằng mình chẳng có gì sai quấy mà phải giấu diếm. Không những bạn bè mình mà bất cứ ai cũng có thể ghé vào viết nhận xét góp ý (comment), người xấu kẻ tốt là chuyện đương nhiên trong xã hội rồi, đó là quyền tự do của họ nếu ta đã chấp nhận set public cho blog, và đó cũng là niềm vui của blogger khi thấy bài viết của mình được nhiều người quan tâm. Việc ngăn chặn thông tin xấu comment trên blog mình như bác Hải nói là chuyện đương nhiên đối với một blogger có ý thức trách nhiệm. Đối với tôi, tôi sẽ remove các comments ăn nói thô tục hoặc vu khống cũng như cay cú chính trị bằng những từ ngữ bỉ ổi, còn những người chống đối hoặc phản bác lại tôi, tôi sẵn sàng giữ lại một cách trân trọng. Blog phải đa chiều chứ một chiều thì xin lỗi bác, có ma nó coi chứ ai mà thèm. Riêng cái cách giải quyết close comments như bác Quảng nói thì bó tay! Một chuyên gia như bác mà bảo viết blog lại không để cho người khác comment (close comment tức là set Just me trong post comment) thế thì viết blog làm chi hở bác? Pótay bác Quảng ơi...

Hai bác có blog không nhỉ? Nếu có thì giả dụ như một thằng vô lại nào đó nó spam vào blog của các bác một ngày vài trăm cái comments vi phạm pháp luật như bác nói thì sao? Bác đâu cấm nó được. Bác chỉ cấm nó bằng cách tự mình ngồi xóa từng cái hoặc phải đóng blog hay là đóng comment lại thôi. Mà nếu đóng lại thì những tư tưởng cao siêu của các bác viết ra làm sao phổ biến và chia sẻ với cộng đồng bloggers được nhỉ? Điều này rất có thể xảy ra, vì hồi này đã có autospam lung tung rồi. Nếu thế thì hai bác cũng phải chịu trách nhiệm à?

Nói thế để chứng tỏ là những điều trong thông tư ấy còn xa vời và lạ lẫm lắm. Hãy để các blog tự đào thải lẫn nhau, người tốt họ sẽ chọn bạn tốt, còn rác rưởi thì một lúc nào đó nó cũng sẽ triệt tiêu mà thôi.

Chỉ là một đôi điều góp ý, mong các bác xá cho...

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

Ngứa miệng

hchup75 Bỗng dưng hôm nay thấy ngứa miệng. Chẳng qua là vì mấy ngày nay báo chí loan tin rùm trời về 5 cái điều cấm kỵ đối với blogger mà Bộ Thông Tin Truyền Thông mới ban hành. Ơ thì ra Papillon mình cũng là một blogger nên ngứa miệng cũng phải. Mới xem qua thì Papi tui rất là tâm đắc, cảm thấy những điều cấm này hoàn toàn chính xác để cho mặt bằng blog được sạch sẽ hơn đôi chút, nhưng nếu cứ thẳng tuột ra mà xử bằng cách vin vào các điều khoản trong thông tư này thì e rằng động đến cái cao quý nhất của con người, đó là sự tự do. Một xã hội dân sự tiến bộ mà con người ta không được tự do thì quay về sống với Tần Thủy Hoàng hoặc Hitler đi cho rồi. Blog tôi, tôi có quyền viết, tôi nói những điều hay đẹp, sẽ có những người khác đồng hành với tôi, tôi nói nhảm và ba que xỏ lá, sẽ có những thằng khác nhào vô chửi tôi và mọi người sẽ gạt tôi ra ngoài thôi, blog tôi tha hóa và xấu xa, chỉ có bọn heo nọc mọi rợ thác loạn hùa với tôi mà thôi, còn những người chân chính chẳng ai thèm lướt tới, chẳng cần ai cấm đoán mà chính chủ blog sẽ là người quyết định sự tồn tại của blog mình hay không.

Đang ngứa miệng nên nói đến đây, tôi lại đúc kết những gì mình đọc được trong cái thông tư blog kia 2 điều cốt lõi, chính xác là 2 từ ngữ rất chi là quan trọng trọng thông tư này thế mà chẳng thấy ai mổ xẻ ra cho rõ ngọn nguồn, đó là từ Chủ thể blog và từ Vi phạm pháp luật.

Đúng vậy, ít ra khi viết cái thông tư trên, người soạn thảo phải có những khái niệm thiết thực và chính xác về cái gọi là Chủ thể blog. Thế nào là chủ thể blog? Đơn giản chỉ là một cái nickname và một số chi tiết tên tuổi, nơi cư ngụ có Trời mới biết là đúng hay sai? và anh không thể vin vào đó là nick A này có tên là XXX mà kết tội anh ta được. Khi đăng ký 1 account của Yahoo hay Google chẳng hạn, chủ blog có quyền ghi thông tin thật hoặc giả mà không ai có thể bắt buộc anh ta khai cho đúng được, nếu đưa ra pháp luật đi nữa thì chẳng ai có thể dựa vào bằng chứng nào để quả quyết nick CuTèo này có tên là Nguyễn Văn Tám hay Lê Văn Chín, vì khi đăng ký account, chẳng ai hỏi đến số CMND đâu, đó là một điều riêng tư mà không ai có quyền đụng đến. Cho dù anh có liên hệ được với nhà cung cấp đi nữa thì theo luật, anh không thể khép cái IP này là của người này, số CMND này được, vì không có bằng chứng là anh A chị B có số CMND này viết hoặc vi phạm. Thế thì chủ thể blog này như một kẻ trọc đầu, lấy đâu ra tóc để Nhà nước nắm nếu như chủ blog này vi phạm vào cái thông tư kia?

Nói thẳng ra luôn. Chẳng hạn như tôi, nick của tôi là Papillon, tôi thiệt tình nên ghi tên tôi là Nguyễn Hùng Lân đấy, chứ tôi ghi tên tôi là Bill Clinton hiện đang sống ở Congo thì ai làm gì tôi? Yahoo vẫn cho phép đăng ký vì họ tôn trọng cái quyền riêng tư của mỗi con người. Do đó nên theo pháp luật, không ai có thể xác định chính xác và đưa bằng chứng ra cái nick Papi này chính là tên NHL được cả, vì anh dựa vào đâu? dựa vào những gì tôi viết về bản thân và gia đình tôi à? Điều ấy là không thể, vì một kẻ vô danh khác có thể tạo một cái blog như thế y hệt blog này, mà không cần đến bất kỳ công cụ hỗ trợ nào, chỉ cần copy và paste, thế thì sẽ có hằng trăm thằng Papillon như thế, lấy đâu mà kết tội thằng Papillon này là NHL được chứ? Nếu rảnh thì anh cứ thử đi, anh có thể nhân bản chính anh hằng chục cái, và cái nào là của tên có số CMND này? Tôi có khai với Yahoo số CMND của tôi đâu mà lấy đó làm bằng chứng, cho nên tuy Papi là tôi nhưng cũng chẳng phải là tôi vì theo luật không có bằng chứng là vậy. Điều đó chứng tỏ khái niệm chủ thể blog đây chính là một kẻ trọc đầu, anh chưa thấy tóc nó đâu cả mà đòi nắm để lôi nó về xét phạm tội gì tội gì... Chuẩn bị phạt một kẻ vô hình, tôi cho đó là điều dở. Hãy để blog tự đào thải lẫn nhau, xã hội sẽ tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, lúc ấy sẽ vững chãi hơn là bày ra thông tư này thông tư nọ mà cấm đoán và phạt vạ. Theo nguyên tắc mà nói thì thế thôi, chứ riêng blog Papillon của tui thì chẳng có gì phải sợ cả, tôi viết những gì mình thích, những gì cần viết, và nỗi lòng của riêng tôi, và viết một cách đường hoàng, còn việc có thật tôi là thằng NHL hay không thì anh A chị B qua những gì xem mà đánh giá tôi là đủ, cần gì tôi phải chìa cái tờ CMND kia ra.

Việc thứ hai là cái từ ngữ: Vi phạm pháp luật! Nội dung blog viết thế nào mà được coi là vi phạm pháp luật nhỉ? Anh viết đề tài gì mà cho rằng anh vi phạm pháp luật? anh đưa đường link vào trang nào mà Nhà nước cho là vi phạm? Có người lại bảo những kẻ xấu còmmen tầm bậy vào blog anh thì anh cũng chịu trách nhiệm nữa. Trời ạ! Chẳng lẽ một chính sách hoặc thông tư gì gì đó của Nhà nước không đúng, người ta phê phán một cách đường hoàng chính chính thì cho là vi phạm pháp luật chăng? Thế thì tự do dân chủ ở đâu? Người ta có đi cầm súng hay hô hào ai đó chống lại Nhà nước đâu mà cho là vi phạm? Hay là muốn tất cả các blogger chỉ được viết cái này cái kia mà không được viết cái này cái nọ. Vậy thì dẹp quách cái blog đi cho rồi! Blog là cái nhật ký riêng của từng người mà dẹp thì cái tự do của con người cũng còn đâu nữa? Tại sao không kê ra rõ ràng là những đường link này link kia không được liên kết đến mà nói chung chung một cách vô tội vạ như thế. Xin hãy cứ nói huỵch toẹt ra đi! Giả dụ như đường link đến BBC, VOA, Vietcatholic, dactrung, RFA... chẳng hạn, là không được phép. Lúc ấy anh lại phải giải thích vì sao mà không được, đó là chuyện của anh, chứ anh đừng nên nói chung chung rồi âm thầm dùng tường lửa chặn trang này trang kia mà không thông báo rộng rãi là trang này Nhà nước cấm, trang kia Nhà nước cho... không nói rõ ra mà nếu người ta link đến thì anh cho rằng người ta vi phạm pháp luật là không đúng. Tôi thấy người soạn thảo cái thông tư này còn quá ngây thơ như trẻ con vậy. Anh viết một thông tư giản đơn như thế mà bắt toàn dân chấp hành thì quả thực anh có vẻ hồn nhiên quá đấy.

Vậy thì xin hãy nói rõ ràng ra đi: Blogger, anh tên gì ở đâu? blog của anh có tên gì? đăng ký tại đâu? số CMND là mấy? anh không được viết bài chỉ dẫn người ta chế tạo bom mìn, không xúi giục kẻ khác cách giết người hằng loạt, không được bày cho người khác cách hiếp dâm này hoặc kích dục kia... vân vân và vân vân. Cứ nói trắng ra đi, nhưng nếu nói đến đây thì lại đụng đến cái vấn đề tôi nêu ở phần trên, đó là người vi phạm - chủ thể blog, cái chủ thể blog ấy vẫn chưa có tóc, và vẫn chưa mọc tóc, thế thì hãy khoan đòi nắm tóc nó đã, cứ để blog tự phát triển và đào thải, đó mới là một xã hội tiến bộ và văn minh. Còn nếu vẫn muốn quản lý, muốn khống chế nội dung blog theo ý mình muốn, cách hay nhất là đóng cửa tất cả các đường truyền Internet lại để chẳng ai có thể viết blog bliếc chi được, thế là an tâm.

Ôi, hôm nay được nghỉ, ngứa miệng nên nói hơi nhiều. Ai lỡ xem qua thì đừng trách nhé! Thôi, xin xì tốp tại đây, chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục cày...

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

Merry Christmas!

Tranh của Họa sĩ ViVi

Nhân dịp Noel về…

Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, thánh đức và một năm mới khang an, thịnh vượng.

(tranh của Họa sĩ ViVi)

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

10 đột phá khoa học trong năm

tebaomam Cách đây hai năm, khi thí nghiệm với chuột, các nhà nghiên cứu nhận thấy có thể loại bỏ “bộ nhớ” phát triển của một tế bào bằng cách đưa vào bốn gen. Sau khi được đưa về tình trạng nguyên thủy, tế bào có thể được điều khiển để trở thành loại tế bào khác hẳn trước.

Năm nay, các nhà khoa học tìm ra nhiều kết quả bất ngờ và diệu kỳ từ việc nghiên cứu trên. Hai nhóm nghiên cứu lấy tế bào từ người mắc nhiều bệnh khác nhau và tái lập trình chúng thành tế bào mầm. Nhóm nghiên cứu thứ ba tước bỏ tình trạng mầm của chúng và cùng kết hợp với các tế bào chuột, các tế bào ấy trở thành một loại tế bào tụy trưởng thành, gọi là tế bào exocrine, tức trực tiếp thành loại tế bào khác, gọi là tế bào beta.

Các dòng tế bào mới này sẽ là công cụ để hiểu được cách thức bệnh tật phát sinh và phát triển, chúng được dùng để nghiên cứu chế tạo các thuốc tiềm tàng điều trị. Trong tương lai, nếu các nhà khoa học có thể làm chủ cách lập trình hóa tế bào để nghiên cứu này được kiểm soát tốt, hiệu quả và an toàn, người bệnh sẽ được điều trị với chính các bản sao lành mạnh của tế bào cơ thể họ. Theo tạp chí Science, “các dòng tế bào này, cùng với kỹ thuật sản sinh ra chúng, đưa ra các công cụ được tìm kiếm lâu dài để các nhà khoa học hiểu được - và có thể chữa được - các bệnh khó nghiên cứu như Parkinson và tiểu đường type 1”.

Hành tinh ngoài Hệ Mặt trời

Đây là năm đầu tiên các nhà thiên văn quan sát trực tiếp các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời. Họ sử dụng các kính viễn vọng đặc biệt để phân biệt ánh sáng mờ của hành tinh với ánh sáng thật sáng của các ngôi sao.

Lập bộ gen ung thư

Qua việc vẽ bộ gen từ nhiều tế bào ung thư khác nhau, trong đó có ung thư tuyến tụy và u nguyên bào đệm (u não ác tính nhất), tức hai loại ung thư nguy hiểm nhất, các nhà nghiên cứu tìm ra hàng chục đột biến gây ung thư.

Nhóm siêu dẫn mới

Các chất siêu dẫn tốc độ cao là vật liệu chuyển tải điện không điện trở với nhiệt độ cao khủng khiếp. Trong năm 2008, các nhà nghiên cứu tạo ra cú đột phá khi phát hiện nhóm thứ hai của chất siêu dẫn tốc độ cao, gồm có tổng hợp sắt thay vì các hợp chất đồng và oxy.

Xem protein hoạt động

Các nhà sinh hóa vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy protein gắn dính vào mục tiêu, chuyển tình trạng chuyển hóa của một tế bào và đóng góp vào các đặc tính của một mô.

Năng lượng tái tạo theo yêu cầu

Các nhà nghiên cứu tìm thấy một công cụ mới để tồn trữ điện dư, thường phát ra từ các nguồn năng lượng gió và điện mặt trời, ở tầm vóc công nghiệp. Chất xúc tác cobalt-phosphore sẽ sử dụng điện để tách nước nhằm giải phóng hydro, từ đó tạo thành pin nhiên liệu để sản sinh điện lại.

Ghi hình phôi thai

Năm 2008, các nhà nghiên cứu nhìn thấy được “vũ điệu” của các tế bào trong một phôi thai đang phát triển, bằng cách thu hình và phân tích ảnh để nghiên cứu các cử động của khoảng 16.000 tế bào, vốn hình thành một phôi thai hình cá ngựa vào cuối ngày thứ nhất phát triển của phôi.

Chất béo “lành tính”

Trong một nghiên cứu có thể đưa ra nhiều cách tiếp cận để chữa trị chứng béo phì, các nhà khoa học phát hiện họ có thể tìm ra chất béo xám “lành tính” để đốt chất béo trắng “xấu” tạo ra nhiệt cho cơ thể, trong cơ bắp và ngược lại.

Cân Trái đất

Các nhà vật lý học đã có cách tính toán để cho thấy “mô hình tiêu chuẩn” mô tả phần lớn các hạt của vũ trụ hữu hình và các tương tác của chúng để dự báo chính xác số proton và neutron trong đó.

Vẽ bộ gen nhanh và rẻ hơn

Nhờ sự trợ giúp của nhiều công nghệ vẽ bộ gen khác nhau, các nhà nghiên cứu nay đã có thể vẽ bộ gen - từ voi mamút đến bệnh nhân ung thư - với tốc độ nhanh hơn và rẻ hơn, so với các công nghệ giúp vẽ bộ gen người trước đây.

(sưu tầm từ TT)

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2008

Bệnh rồi...

hchup130Mới nói là vẫn khỏe cách nay ít ngày đó thế mà nay lại bệnh rồi. Hồi này cứ bệnh lung tung, lai rai hết món này tới món khác, lúc thì nhức đầu, trúng gió, chóng mặt, lúc thì trẹo cổ, lên máu te tua. Mới có U50 thôi mà sao tệ quá vậy cà?

Tuần này nhiều tin buồn quá, nhưng phải cố gắng chịu đựng và gắng lạc quan. Mình thì không sao nhưng lo cho các con nhiều, mong tất cả các con sẽ được ơn lành của Chúa. Hồi này chỉ biết cầu nguyện: "Chúa biết chúng con muốn gì và cầu xin gì. Phải, chắc chắn là Chúa biết rồi. Xin Chúa hãy ban cho con theo ý con xin. Con hết lòng cầu xin và trông mong Chúa nhậm lời, nhưng nếu những gì con xin không đẹp lòng Chúa thì xin Chúa hãy ban cho con những ơn khác đẹp lòng Chúa hơn". Rất mong những gì đẹp lòng Chúa cũng sẽ là những phần thưởng cho mình và gia đình trong cuộc đời này.

Hôm qua bị lên áp huyết, thấy chóng mặt muốn té, nay cũng vẫn còn nhưng đỡ hơn rồi. Chẳng biết sức khỏe thế nào đây? Có sống được như ông lão trên hình không?

Chắc là được thôi. Cố lên!

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2008

Vẫn khỏe

Mấy ngày nay làm việc phờ cả người, nhưng ơn Chúa, ngày làm, tối tập hát Noel, thế mà vẫn khỏe. Hôm qua chỉ bị nhức đầu nửa ngày rồi hết. Nay thử chụp cái hình coi thì thấy vẫn phong độ như trước. Có ốm yếu đi tí nào đâu?! Hahaha...

IMG_2181

Vui khỏe mà làm việc nghen Họa sĩ quèn!

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2008

Gió xuân

hoadao01

Gió xuân về gọi bao nỗi nhớ
Thêm một tuổi đời sẽ qua đi,
Trước hiên nhà mai vừa hé nụ,
Rung rinh trong gió chút xuân thì.

Xuân vương trên tóc chút điểm sương,
Ưu tư bàng bạc giữa hồn hoang
Tháng ngày trôi mau sao chẳng biết?
Vui buồn thế sự cõi hư không.

Cố nhắm mắt quên đi tuổi xuân
Ai đó mơn man nhẹ vào hồn
Thì ra gió cũng chờ xuân đến
Để hát cho ta khúc nhạc lòng.

Tựa hồn bên cửa đón nắng xuân
Phơi lòng cho ấm chút tình thân
Gió vui mãi cợt đùa với nắng
Bỏ quên ta lạc giữa hồng trần...

Những ngày cuối năm 2008

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

Chủ nghĩa lập thể

Chủ nghĩa lập thể, còn gọi là trường phái lập thể (Cubism) là một trường phái hội họa tạo ra cuộc cách mạng về hội họa và điêu khắc châu Âu vào đầu thế kỷ 20.

h1 Trong tác phẩm của họa sĩ lập thể, đối tượng được mổ xẻ, phân tích và được kết hợp lại trong một hình thức trừu tượng. Người họa sĩ không quan sát đối tượng ở một góc nhìn cố định mà lại đồng thời phân chia thành nhiều mặt khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau. Thông thường các bề mặt, các mặt phẳng giao với nhau không theo các quy tắc phối cảnh làm cho người xem khó nhận ra chiều sâu của bức tranh.

Chủ nghĩa lập thể do Georges Braque và Pablo Picasso khởi xướng năm 1906 tại khu Montmartre của kinh đô ánh sáng Paris, Pháp. Họ gặp nhau năm 1907 và làm việc cùng nhau cho đến năm 1914 khi Đệ nhất thế chiến bắt đầu.

Nhà phê bình hội họa người Pháp Louis Vauxcelles sử dụng danh từ "lập thể" lần đầu tiên để ngụ ý rằng đó là những hình lập phương kỳ quặc vào năm 1908. Sau đó danh từ này được hai nhà khai phá của trường phái lập thể sử dụng một vài lần và sau đó thành tên gọi chính thức.

Trường phái Lập thể khai sinh ở đồi Montmartre, sau đó lan ra các họa sĩ khác ở gần đó và được nhà buôn tranh Henry Kahnweiler truyền bá. Nó nhanh chóng trở nên phổ biến vào năm 1910 và được gọi là chủ nghĩa lập thể. Tuy nhiên, một số họa sĩ khác cũng tự coi là họa sĩ lập thể khi đi theo các khuynh hướng khác với Braque và Picasso.

Lập thể ảnh hưởng tới các nghệ sĩ vào thập niên 1910 và khơi dậy một vào trường phái nghệ thuật mới như chủ nghĩa vị lai, chủ nghĩa cấu trúc và chủ nghĩa biểu hiện.

Các nghệ sĩ thiên tài, Braque và Picasso mở ra phương pháp mới trong cách diễn đạt và thể hiện không gian trong hội họa nhưng chính họ lại bị ảnh hưởng của các nghệ sĩ khác như Paul Cezanne, Georges Seurat, điêu khắc Iberi, nghệ thuật điêu khắc châu Phi và như sau này Braque thừa nhận, họ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa dã thú.

Lập thể phân tích

h2 Picasso và Braque sát cạnh bên nhau để mở đường cho ý tưởng tiền lập thể vào những năm 1906-1909, sau đó là "chủ nghĩa lập thể phân tích" (1909-1912). Vào thời kỳ này, hội họa của họ là nhiều bề mặt gần như đơn sắc, những đường thẳng không hoàn thiện, những hình khối đan xen lẫn nhau.

Bức họa Les Demoiselles d'Avignon (Những cô nàng ở Avignon) của Picasso không được coi là lập thể nhưng nó lại được coi là cột mốc quan trọng để tiến đến trường phái lập thể. Trong tác phẩm này, lần đầu tiên Picasso thể hiện các hướng nhìn khác nhau cùng một lúc của vật thể ba chiều trên không gian hai chiều của bức tranh. Dựa trên ý tưởng này, Braque khai triển thêm nhiều khía cạnh khác và hai người này đã tạo ra trường phái lập thể.

Một số nhà sử học còn gọi giai đoạn này của chủ nghĩa lập thể là giai đoạn bí hiểm vì các công trình được vẽ theo lối đơn sắc và khó có thể hiểu được. Người họa sĩ chỉ để lại một chút dấu vết trên bức tranh để có thể nhận ra đối tượng của họ. Lúc này, chủ nghĩa lập thể rất gần với chủ nghĩa trừu tượng. Một số chữ cái cũng được đưa vào các bức tranh để làm đầu mối gợi ý ý nghĩa của các bức tranh.

Lập thể tổng hợp

h3 Giai đoạn tiếp theo của lập thể phân tích là "lập thể tổng hợp", bắt đầu vào năm 1912.

Trong lập thể tổng hợp, bố cục của bức tranh gồm các chi tiết chồng chất lên nhau, những chi tiết này được tô sơn hoặc được trát sơn lên nền vải, chúng có màu sắc sặc sỡ hơn. Không giống như lập thể phân tích, ở đó vật thể bị bẻ gãy làm nhiều mảnh, lập thể phân tích cố gắng kết hợp nhiều vật thể với nhau để tạo nên các hình khối mới.

Thời kỳ này còn đánh dấu sự ra đời của tranh dán và tranh dán giấy. Picasso đã phát minh ra tranh dán với bức tranh nổi tiếng của ông là Tĩnh vật với chiếc mây trong đó ông đã dán những miếng vải dầu lên một phần của chiếc ghế mây. Braque cũng lấy cảm hứng từ bức tranh này để tạo ra tác phẩm Đĩa hoa quả và cốc thủy tinh. Tranh dán giấy cũng gồm các vật liệu dùng để dán nhưng có điều khác là các mẩu giấy dán chính là các vật thể. Ví dụ, cốc thủy tinh trong bức tranh Đĩa hoa quả và cốc thủy tinh chính là một mẩu giấy báo được cắt thành hình chiếc cốc.

Trước đó Braque đã sử dụng chữ cái nhưng các tác phẩm của thời kỳ lập thể tổng hợp đã đưa ý tưởng này đến một tầm cao mới. Các chữ cái trước đây dùng để gợi ý cho chủ đề thì này chúng chính là chủ đề. Các mẩu giấy báo là các vật dụng được các họa sĩ dùng nhiều nhất. Họ còn đi xa hơn nữa là dùng giấy với hình khắc gỗ. Sau đó còn đưa thêm các mẩu quảng cáo trên báo vào tác phẩm của họ và điều này làm cho các công trình của các nhà lập thể có thêm phần màu sắc.

Các họa sĩ lập thể nổi tiếng:

Georges Braque
Marcel Duchamp
Juan Gris
Fernand Leger
Jacques Lipchitz
Louis Marcoussis
Marie Marevna
Jean Metzinger
Francis Picabia
Pablo Picasso
Liubov Popova
Marie Vassilieff
Fritz Wotruba

Chú thích ảnh:
h1: Người đàn bà với cây đàn của Georges Braque, 1913
h2: Người đàn ông trong quán của Juan Gris, 1914
h3: Phòng triển lãm của phái lập thể ở Praha

(Wikipedia)

Cho và nhận

2981969009_39752cc509_o Sáng nay mình mới nghe lại một câu chuyện ngụ ngôn, nghe mấy lần rồi nhưng vẫn thấy thấm. Mà không thấm sao được? Vì đó là bản tính con người mà.

Một người đàn ông đi trên đường bên bờ kè sông, bỗng thấy một người đàn ông khác té nhào xuống khúc sông sâu. Người bị nạn hét lên cầu cứu:
- Cứu tôi! Cứu tôi với!
Người đàn ông nhanh chân chạy lại rồi vói tay xuống bảo:
- Anh đưa tay ra cho tôi, mau lên! đưa tay ra đây tôi kéo lên cho.
Nhưng người bị nạn vẫn không chịu đưa tay ra. Thấy vậy, người đàn ông bèn nói lớn:
- Vậy thì hãy nắm chặt lấy tay tôi đây!
Bấy giờ người bị nạn mới nắm chặt lấy tay và được cứu lên bờ...

Chuyện đơn giản có thế. Hóa ra thì trên đời, con người ta vốn keo kiệt và vị kỷ. Chẳng ai dám đưa của mình ra đâu, có chết cũng chẳng chịu đưa, nhưng chỉ biết nắm lấy của người khác mà thôi. Nghĩ như thế có cực đoan quá không nhỉ? Nhưng sao thấy hình như hơi bị đúng. Ngay chính mình nhiều lúc cũng vậy.

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2008

Đánh giá lịch sử mở rộng lãnh thổ của Việt Nam

Một chuyên gia Hàn Quốc đã mạnh dạn đụng đến một chủ đề còn khá nhạy cảm khi ông nói hai mặt trong đặc trưng lịch sử của Việt Nam là "chủ nghĩa dân chủ đấu tranh và chủ nghĩa dân chủ xâm lược".

thaoluan Giáo sư Song Jung Nam, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, đặt vấn đề này tại Hội thảo Việt Nam học 2008, khi phân tích tính chất mở rộng lãnh thổ trong thời Hậu Lê, giai đoạn mở mang được cho là mạnh nhất trong lịch sử.

Mở rộng lãnh thổ

Công cuộc Nam tiến bắt đầu từ năm 1069 khi nhà Lý buộc Chiêm Thành nhường ba châu, đưa cương vực tiến tới tỉnh Quảng Trị ngày nay. Tiến sĩ Song Jung Nam lưu ý thời nhà Trần "không nhận được một tấc đất nào từ Champa", mà còn "vài lần phải lâm vào thế tự vệ". Năm 1402, nhà Hồ đánh Chiêm Thành, mở rộng ra đến Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đến khi quân Minh xâm lược và chiếm Việt Nam, khu vực này bị Chiêm Thành lấy lại.

Theo chuyên gia Hàn Quốc, triều Hậu Lê, bắt đầu từ Lê Lợi, là triều đại "có được nhiều lãnh thổ nhất". Năm 1470, Lê Thánh Tông đem 26 vạn quân chiếm Chiêm Thành, lấy lại bốn châu bị mất trong thời gian quân Minh cai trị. Qua cuộc viễn chinh này, Việt Nam cũng mở rộng lãnh thổ tới Bình Định ngày nay. Ngoài lãnh thổ chiếm được, nhà Lê chia Chiêm Thành thành ba khu vực để "có thể dễ dàng hợp nhất vùng này vào bất kỳ lúc nào". Tác giả ghi nhận Chiêm Thành, trong thế kỷ 15, còn "ở vùng đệm nên có thể duy trì quan hệ đối ngoại giữa Thái Lan, Campuchia với Việt Nam." "Nhưng thời kỳ sau, đối tượng mở rộng lãnh thổ đến cả Campuchia, quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia hay Việt Nam - Thái Lan trở thành mối quan hệ đối lập sâu sắc, thậm chí Campuchia là trục chiến lược trong sự cạnh tranh của Việt Nam và Thái Lan."

Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh

dthieuso Việc mở rộng lãnh thổ diễn ra "sôi động, nhanh và rộng nhất là vào thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh". Theo tác giả: "Việc mở rộng lãnh thổ ở thời kỳ sau phân chia Nam Bắc được thực hiện thông qua việc hợp nhất hoàn toàn Chiêm Thành và sự mở rộng về phía Campuchia đã kéo theo sự căng thẳng sâu sắc trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia và dĩ nhiên ảnh hưởng tới cả quan hệ Campuchia và Thái Lan." "Kết quả là ngày nay, đối ngoại giữa 3 nước, đặc biệt Việt Nam - Campuchia hay Thái Lan - Campuchia vẫn còn chịu ảnh hưởng không nhỏ". Khác với thời kỳ trước, đặc trưng giai đoạn trong thế kỷ 17, khi chúa Nguyễn đi xuống phía Nam, là "chiếm lĩnh đồng thời sát nhập và hợp nhất lãnh thổ".

Tháng Tám năm 1692, chúa Nguyễn, Nguyễn Phúc Chu, chiếm Chiêm Thành và đến năm sau đổi tên thành Thuận Thành, xóa bỏ sự tồn tại của Chiêm Thành với tư cách một quốc gia. Kể từ lúc đó, Chiêm Thành đã "trở thành một dân tộc thiểu số của Việt Nam". Việc hợp nhất hoàn toàn Chiêm Thành năm 1697 thể hiện "sự vững vàng của một quốc gia thống trị nhưng cũng cho thấy đây là một mắt xích trong việc thực hiện dư định hợp nhất Campuchia có chung đường biên giới".

Tác giả Song Jung Nam nhắc lại năm 1621, chúa Nguyễn đã "yêu cầu vua Campuchia cho người Việt Nam di trú tự nhiên, di trú Thủy Chân Lạp với những hình thức miễn thuế, thương mại, phát triển. Kết quả là việc di trú đến Campuchia của người Việt được bắt đầu từ tỉnh Đồng Nai và Mũi Xoài thuộc Bà Rịa, Vũng Tàu bây giờ". Lúc này, Campuchia muốn thoát khỏi ảnh hưởng của vương quốc Ayuthaya của Thái Lan, nên đã "mượn sức mạnh của Việt Nam để thoát khỏi sự cai trị của Thái, Việt Nam đã có được cơ hội tiến vào Campuchia một cách hợp pháp và đồng thời trên cơ sở đó, đã có được cơ hội tuyệt vời để có thể cản trở sự tiến vào Campuchia của Thái và xâm chiếm lãnh thổ Campuchia". Năm 1658, lần đầu tiên Việt Nam "có cơ hội gửi quân đội theo yêu cầu của Campuchia để giải quyết phân tranh vương vị và kết quả là nhận được sự cư trú hợp pháp ở Mũi Xoài, Đồng Nai và nộp cống, thần phục từ Campuchia". Năm 1679, Việt Nam "đem 50 chiến thuyền với hơn ba ngàn quân, lợi dụng những người quản lý của nước Minh Trung Quốc đầu hàng như Dương Ngan Địch, Hoàng Tiến, Trần Thượng Xuyên, Trần An Bình … tiến hành thực hiện việc phát triển Mỹ Tho và Biên Hòa".

'Hỗ trợ và vũ lực'

Tác giả nhận xét việc hợp nhất ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Hà Tiên diễn ra khác phương pháp hợp nhất Chiêm Thành. "Khi hợp nhất lãnh thổ của Chiêm Thành, đa số dùng phương pháp chiếm bằng vũ lực nhưng khi hợp nhất lãnh thổ Campuchia thì lợi dụng người trong nước hay người nước ngoài trước hết là khai thác rồi lợi dụng khi quyền lực cai trị của Campuchia yếu đi thì hợp nhất một cách tự nhiên." "Không những thế, ở đây còn cho thấy sự ưu tiên phương pháp nhận lãnh thổ bằng cách hỗ trợ giải quyết nội chiến của Campuchia hơn là dùng vũ lực trực tiếp." Riêng đến khi hợp nhất Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, chúa Nguyễn chuyển sang dùng vũ lực bằng ba lần thu phục năm 1732, 1753 và 1757.

Công cuộc mở rộng lãnh thổ về phía Nam vẫn tiếp tục dưới triều đại cuối cùng, nhà Nguyễn. Năm 1835, dưới thời vua Minh Mạng, danh tướng Trương Minh Giảng tiến quân sang Campuchia, đổi tên Chân Lạp thành Trấn Tây Thành, sát nhập vào Đại Nam. Tuy vậy, "cuộc xung đột dành quyền cai trị Campuchia giữa Việt Nam và Thái kéo dài, cộng với việc phản đối sự cai trị của Việt Nam trên toàn Campuchia và các cuộc phản loạn trong nước nên đã đẩy Việt Nam vào thế bất lợi". Năm 1847, nhà Nguyễn ký hiệp định với Thái và rút quân. Tác giả cho rằng: "Mở rộng lãnh thổ của Việt Nam bị kiềm chế bởi Thái và Pháp. Nếu giả định trường hợp Pháp không tiến hành xâm lược hay không có mâu thuẫn với Thái thì Việt Nam đã có được một vùng rộng lớn trong lãnh thổ của Lào và Campuchia".

TS. Song Jung Nam kết luận: "Việc mở rộng lănh thổ của Việt Nam cho thấy một quy luật điển hình trong lịch sử nhân loại là cá lớn nuốt cá bé. Việt Nam đă không ngừng đấu tranh trong trường kỳ lịch sử để sinh tồn bên cạnh một Trung Quốc mạnh hơn mình nhưng ngược lại cũng tiến hành chinh phục Chiêm Thành và Campuchia yếu hơn." "Điều này thể hiện hai mặt trong đặc trưng lịch sử của Việt Nam là chủ nghĩa dân chủ đấu tranh và chủ nghĩa dân chủ xâm lược." "Việt Nam đã trải qua quá trình dân chủ đấu tranh và bồi dưỡng sức mạnh quốc gia rồi trên cơ sở đó hướng đến chủ nghĩa dân chủ xâm lược và kết quả là xác lập được lãnh thổ phía Nam bây giờ." Ông nói thêm việc mở rộng lãnh thổ của Việt Nam cũng minh chứng cho quy luật lịch sử "giữa các láng giềng không có quan hệ tốt". Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc tái lập năm 1991, trong khi quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia cũng không mặn mà từ sự kiện Việt Nam đem quân vào Phnompenh cuối thập niên 1970. Sang thập niên 1980, quan hệ giữa Hà Nội và Bangkok cũng căng thẳng xung quanh vấn đề Campuchia.

Như trong một hội thảo mới đây về Vương triều Nguyễn, quan điểm chính thống hiện nay là các chúa Nguyễn đã "có công mở rộng lãnh thổ về phía nam đến tận đồng bằng sông Cửu Long và xác lập chủ quyền vững chắc trên vùng đất mới" (GS. Phan Huy Lê trong hội thảo tháng 10 ở Thanh Hóa). Diễn giải về quá trình "xâm lược" của Việt Nam trong lịch sử chắc khó lòng nhận được tán đồng từ người Việt Nam. Dẫu sao, nó cho thấy người bên ngoài có những cái nhìn khác mà bên trong có thể không (muốn) thấy. Việc bài của GS. Song Jung Nam được đưa vào Hội thảo Việt Nam tháng 12 tại Hà Nội, cũng như một số nhận định trái chính thống về Hồ Chí Minh, là dấu hiệu không khí học thuật trong nước đã thoải mái và thoáng hơn so với những năm trước đây.

(Sưu tầm)

Hứa rồi nhé!

dalat01 Tất nhiên hứa là phải giữ lời đấy! Anh và em là kẻ sao mà ham việc quá. Làm, làm và làm không lúc nào ngơi, rảnh một tí là em đi làm việc xã hội. Anh cũng rất vui khi thấy em đi đây đi đó giúp mọi người. Vợ chồng mình thực sự bây giờ cũng không phải cần làm cho nhiều để có tiền, mình cũng chẳng giàu gì, nhưng tại sau lưng mình là một lô con cái tụi nó làm ăn cũng khá và đứa nào cũng rộng lòng, đòi giúp cha mẹ, cho nên ơn Chúa, anh và em chẳng lo gì đến chuyện tiền bạc lắm, cho dù cái tính keo của em vẫn còn nhưng không sao, anh cũng quen với các khái niệm ấy của em rồi. Mình làm là vì công việc nó phải thế, cái thị trường nó xoay mình thế, nó chưa cho mình nghỉ nên bắt buộc mình phải vậy thôi, nhưng nếu mệt quá thì anh cũng dẹp qua một bên hết, ra sao thì ra.

Lâu rồi vợ chồng mình chẳng đi đâu, anh nhìn mấy cái hộp màu, bỗng dưng ham vẽ lại bằng cọ chứ vẽ bằng vi tính hoài cũng ê rồi. Muốn đi đâu đó du lịch chừng 1 tuần hay 10 ngày mang theo cái giá vẽ rồi anh sẽ vẽ phong cảnh kỷ niệm cho vui. Em đã hứa rồi đấy! Bây giờ thì chưa đi được nhưng mai mốt bé Vân lên Đại học xong thì bận mấy vợ chồng mình cũng đi du lịch đấy. Lúc đó đừng có mở cuộn băng KEO của em ra nữa đi! Đóng cửa nhà lại, nhờ ai đó tập hát giùm ca đoàn, mình phải đi với chứ ngồi làm hoài anh cũng muốn điên lên đây.

Nhưng mà từ đây tới đó còn cả 1 năm rưỡi... Ừ, thì một năm rưỡi cũng được, mình để dành tiền lúc đó đi cho hoành tráng.

Thấy dài ghê gớm, nhưng anh tin là sẽ chờ được. Hứa rồi nhé! Đi là đi đấy! Bệnh cũng đi, chứ đừng có đưa lý do này lý do nọ mà từ chối đâu đấy. Hứa là phải giữ lời đấy, tể tướng ạ!

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

Đôi lời cảm nhận

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với blog này!

hoalily Sự phát triển của blog trên web đã đưa người ta xích lại gần với nhau hơn, vì ngày nay, dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ bằng một vài cái click chuột là người ta có thể dễ dàng gặp nhau, chia sẻ cảm nghĩ của mình với cộng đồng blog bằng tất cả mọi chủ đề như văn hóa nghệ thuật, thời sự xã hội, công nghệ thông tin cùng một lô các thứ thập cẩm khác có mặt trên đời...

Vì vậy nên blog vẫn có mặt trái của nó với những điều tệ hại, đồi trụy, tha hóa, dung tục và xấu xa... thôi thì đủ cả, người ta vẫn vô tư đưa lên mạng, đưa lên blog nhật ký của mình để khoe mẽ chứng tỏ rằng ta đây là dân sành điệu, dân biết chơi net một cách thức thời, nhưng trong số những kẻ tha hóa ấy chẳng có ai dám đưa tên tuổi địa chỉ của mình vì họ cũng chẳng dại gì "cởi áo cho người xem lưng". Những hành động nhập nhằng kiểu ấy theo chúng tôi rất đáng trách vì nó chẳng hay ho gì, những kẻ ấy chỉ biết phát tán những thứ không đáng có mà không nghĩ đến hậu quả về sau.

Riêng với blog này, chúng tôi chỉ muốn đưa ra những gì chân tình vốn có mà thôi, vì nghĩ rằng sự chân thật vốn dĩ đã có sức mạnh của nó qua từng câu văn, chữ viết, đồng thời vì không có thời gian viết bài tổng hợp chủ đề nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng có sưu tập thêm các bài viết, các ý kiến hay trên Internet đưa lên đây để chia sẻ cùng mọi người.

Hãy để sự thật nói lên sức mạnh của nó với những cảm xúc được viết ra bằng lời. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ghé thăm. Rất mong mọi người đồng cảm cùng chúng tôi và hãy nhấn vào Comments để viết nhận xét của mình chia sẻ cùng chúng tôi.

Xin trân trọng kính chào!

HùngLân Design

Thư gởi Bố già Papidông vui tính

Copy paste lại 2 trong số những entry chân tình của các cháu gái trong Y!360 xem mình là bố. Mở đầu là của Kim Nguyên ở TPHCM:

Một ngày nắng yếu nhiều mây không mưa không buồn không vui, sau khi đã chán cái nhảm đời con là hết nhí nhảnh như con dại lại rầu như bà già..một khi đã rảnh hơi ngồi một mình trên phòng, lẽ tất nhiên con onl.

Con tìm cái gì trên ấy vậy bố? con cũng chả biết...

có lúc mừng hú vía vì nối lại liên lạc với đứa bạn thân du học mấy năm rồi không gặp, với cả nhóm bạn cũ, với con bạn dễ thương chưa ăn chè Thái lần nào..

hay cái lũ A3Z, đám “bảy cái muỗng”, nhờ blog mà cũng thắm thiết thấy ớn..không thì.. ra trường rồi cũng tan đàn xẻ nghé (nói đến đây lại thương thay cho cái blog lớp...hic)

làm blog rồi con lại add OCMX_ blog của báo sgtt (khiếp, con gửi cả đống link mà vẫn chả ma biên tập nào đoái hoài tới, tội thế đấy Bố ạ!) mà được cái friendlist bên đó toàn cool-blogger. Con khoái đọc blog bác KhánhĐỗ, anh Zoukzou, chú Bùi Kiệm, vân vân và vân vân..con học được ở họ nhiều điều..suy nghĩ..về thành công và thất bại , về cuộc sống..

và dĩ nhiên là con cũng rất thích viết blog_ nếu không muốn nói tới chữ nghiện (hình như bố cũng cho mình là con nghiện, bố nhỉ? Hìhì..)_ “hồi xưa” í, con đã tập tành viết truyện ngắn truyện dài bon chen với đời. Sau này biết thêm thể “tản” (tản văn, nhưng con cứ thích gọi thế, bởi cái con viết có gọi là văn vẻ gì nổi đâu?!), cũng nhào vô thử bút...rồi nhận ra mình cần đến nó! Cần lắm, những lúc ngột ngạt khó thở, những khi tuyệt vọng, và những lần chán đời không tả nổi..

Ngày xưa con viết rồi chỉ lưu lại trên máy, hứng chí thì đem in vô lớp năn nỉ tụi bạn đọc rồi ngồi chờ nhận xét. Con thì con khoái nhận xét lắm bố ạ ! Khen cũng được chê cũng ok, chỉ mong là đừng đọc xong rồi cười cười nói “hông hiểu”_trời ạ! Có phải toán đâu mà đòi hiểu cặn kẽ, phải hông bố? Quan trọng là có cảm hay không thôi...

Nói tới đây con lại muốn kể bố nghe về blog của một người bạn con. Dân chuyên văn tpĐN..em ấy viết và nhiều cm cứ bảo “hay, nhưng không hiểu.” Con cũng không hiểu lắm, nhưng con cảm, bố à..và con nghĩ em ấy thành công, ít ra là với chuyện viết lách.

Có thời gian (gần đây thôi) con bị “bạo hành tinh thần”, không ai xa lạ là bà chị iu vấu của con. Chả là con dân thi lại mà cứ ngồi vọc blog, ngồi gõ lóc cóc hoài. Bố ơi, “mà người đời nhiều khi cứ trách móc, có biết thấy xót thương nghĩ tới ai bao giờ đâu?!”(Từng ngày dài_Hồ Ngọc Hà)_hình như chị con quên mất hồi chưa có blog, con cũng đã thức trắng nhiều đêm ngồi viết “Đau lòng”.. Nghe loáng thoáng ai đó phán “rảnh!” Đau lòng thật! Đoạn văn này con đọc được đâu đó, nhưng có lẽ không phải ai cũng hiểu: “Sáng tác văn học vốn là một quá trình ‘không phải hoài thai, không đẻ gì (theo nghĩa hẹp, nghĩa đen sinh học), nhưng rất khổ đau và nặng nhọc đèo bòng’(Nguyễn Tuân). Liệu người đọc chúng ta nên chăng hắt hủi, xem thường, lãng quên cái ‘khối tình con’ được sinh ra từ quá trình khổ đau và nặng nhọc đèo bòng ấy, giẫm chết cái bức-thông-điệp-thẩm-mĩ được hoài thai từ phía người cầm bút..?”_ dĩ nhiên con chả phải tác gia tác giả gì, cái con viết đến kiếp nào mới được coi là thông điệp thẩm mĩ đây, nhưng ít ra cũng đừng bảo con ngừng viết (!?!),sao con làm được, cho xình bụng với những suy nghĩ chồng chéo rồi die sớm, hay học cái thói thờ ơ gặp chuyện gì cũng chả nghĩ ngợi, ngu ngu ngơ ngơ, hay sao, bố nhỉ? Mà cũng đừng vì bất cứ lí do gì mà tuyên bố “tao sẽ không đọc bất cứ gì mày viết nữa..” đau lắm! ức lắm! cảm giác 'thứ' mình write down bị người ta xem như rác rưởi..chỉ vì mình chưa có địa vị gì, chưa đạt được gì, mình chỉ là con khùng dở hơi ngồi viết tàm xàm bá láp.

chậc chậc, chắc là bố đang tự hỏi, nãy giờ con viết lăng nhăng gì đâu không mà lại là "gửi cho bố?"

Là vầy bố ạ..

Con mới add bố sáng nay thôi. Hình như lúc đó ava bố là hình hiệp sĩ múa kiếm gì đó, nhìn ngầu ngầu (hìhì). Con vô coi..rồi đọc entry mới nhất_Giai điệu Tổ quốc_con khoái liền bố ạ! Bố viết nhẹ nhàng, không lên gân nhưng rất thật, không sáo quạ như thường thấy trên các blast về vụ TS,HS dạo này..(dĩ nhiên là không kể các bác báo, hay những bậc tiền bối, và dĩ nhiên là kể luôn cả ..con trong cái đám sáo quạ ấy!)

tiếp theo là “nỗi lòng” của bố. bố bảo bố đang cai nghiện, để mà sống, để mà kiếm cơm, và cai nghiện cũng là để có thời gian..nghiện tiếp. Haha. Con cũng hay nói với tụi bạn là con nghiện blog mất rồi, và con cũng cần cai, để học, để sau này “có cửa” ra đời mà sống, mà kiếm cơm như các chú các bác, như bố.. (nếu con không lầm thì bố dân design, bố nhỉ?) Con thì vẽ đẹp KINH lắm luôn, bố có muốn mướn con vào làm không? Hehe

Đọc “nỗi lòng”, con thích cái cách bố lướt blog..bố nhận ra những “khuynh hướng”, con thì không. Ngoài blog của bạn bè mà con cần update thông tin, con chỉ đọc những blog có bài viết hay_con cho mình như vậy đã là nhân văn lắm, tự liệt mình vào hạng good blogger, không phải dân nhiều chuyện nhảm. Con thật đúng là trẻ người non dạ, ha bố ha. Thôi kệ, mười tám mà, cứ để "em nó" háu đá cho tới khi nào hết non thì thôi, kẻo câu tục ngữ của cha ông lại không đúng, lúc đó con thành tội nhân thiên cổ của văn học VN mất! haha..(lại nói nhảm rồi..)

bố : "tôi xấu hổ "..

bố cảm thấy lòng thanh thản, nhờ "nắng sớm" vừa lên..

bố "ghen" một cách rất ..dễ thương (hic, bố thì không dùng từ đáng yêu được !)

bố tự gọi mình là Papidong (gõ vậy luôn cho khỏi quên cách phát âm, con là con mù tiếng Pháp, sợ lại "lông gà lông vịt" gì đó nữa, hìhì)_người tù khổ sai có xâm cánh bướm trên ngực..

và bố..

bố thì...

còn nhiều lắm.. chung qui lại con rất là mến bố, dù là chỉ qua các bài bố viết ! dù chỉ vừa add bố sáng này thôi, bố ạ ! già (hehe, không giận nghen), nhưng con thấy tâm hồn bố còn tươi mới chán, chả bù với tụi con bây giờ, mang tiếng là teen mà nội tâm thì cứ đòi bão bùng, giông gió, chả tài nào nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng nổi, xui xui em nào "hồng"quá thì style em ấy lại kinh kinh_cũng không chấp nhận được ..

"nhân dịp" 360 sắp bỏ, và mấy hôm nay cũng chả có chút hứng thú nào viết entry mới (không lẽ kể về chuyện sáng nay con đi học về mua mít ăn, mà mít thì ngon và ngọt _hết?!)_con thì không "xin chút cảm hứng", nhưng thực sự thì bố vừa đem lại cảm hứng cho con, thật đấy bố già vui tính ạ !cảm hứng cho cái entry cuối cùng này..

cảm ơn bố nhé !

đời con thì có lẽ không vui, nhưng chắc chắn là sẽ có ý nghĩa, bố ạ !

sẽ học theo bố mà sống, học theo cả bác Khánh, anh Zoukzou..vân vân vân vân_những blogger con trân trọng.. và còn rất nhiều tiền bối khác mà con cần học tập, ngoài đời thực, trên báo, bên cạnh, hoặc xa xôi... "mỗi người đi qua cuộc đời anh đều là thầy anh" mà !

(xúi quẩy đời con, vừa tìm thấy blog anh Na Sơn thì lại dẹp vụ 360 ... Mà hình như anh ấy có trong friendlist bố thì phải. Bố có qua nhà mới thì bố nhớ đến con bé này nhé..Hehe, mà con đọc "tôi yêu friendlist của tôi" rồi, hay lắm bố ơi!)

cuối cùng..

con vẫn đang làm hai việc song song là viết và đọc tiếp các entry của bố..nếu bây giờ con ngồi cm từng cái thì bố choáng mất ! hihi.con đã, đang và sẽ đọc hết chúng, trước khi cái quỉ 360 này thật sự tan biến..khép lại một gian đoạn của "loại tình cảm mới_tình cảm blog ". mash rồi sẽ lại phổ biến và thông dụng..nhưng con thì lì lợm và khó chịu, nên chắc là sẽ đợi đến khi nào chịu không nổi mới làm mash, vì vốn không thích việc bỏ đi cái 360 quen thuộc này..hìhì, hâm thế đấy bố ạ !

Chúc bố và gia đình bố mãi vui vẻ hạnh phúc, bố nhé !

Chúc mọi người cũng vậy luôn nha..hìhì, không vui cũng được, nhưng cần lắm thanh thản, và niềm tin ! người trẻ thì tin ở tương lai, người già thì tin..hì hì, tin vào gì ai mà biết, hỏi bố đấy, tớ trẻ ! ^^

hạnh phúc..

bình yên..

Ngày mai, nắng sớm sẽ lên ! chắc chắn ! (mùa này đâu phải mùa mưa, chả lẽ lâu lâu mình phát biểu một câu hay ho mà cũng xui dzữ dzậy ? haha)

Bái bai Bố, bái bai mọi người. See ya !

con

_knkn_

Sau nữa là của MK Thúy Vân ở Hà Nội:

Entry ngày hôm nay con viết riêng cho bố già Papil đây ! Viết vì con yêu bố rất nhiều bố ah !

Hôm nay con wa thăm bố thì thấy bố viết entry chào mọi người và bố không chơi blog nữa . Đọc xong bài bố viết con buồn và đã khóc thật nhiều dấy bố ah ! Măc dù con biết bố trên blog nhưng con iu bố nhiều lắm ! Những khi con vui cũng như lúc buồn thì con đều tìm đến bố , bố luôn bên con , và cho con những lời khuyên , lời động viên chân thành nhất ! Bố giúp con vượt qua mọi khó khăn mà con tưởng chừng như đã ngã quỵ trước những sóng gió mà cuộc sống này đã đem lại cho con , bố giúp con trưởng thành hơn từ suy nghĩ đến cách nhìn đời , nhìn người bố ah ! Có nhiều khi con dường như tuyệt vọng , hụt hẫng với cuộc sống này , nhờ có bố mà con đã đứng dậy được đấy ah ! Những chuyện mà con không thể nói với ai , không thể tâm sự với 1 người bạn nào , và kể cả papa và mama của con , nhưng với bố thì con có thể tâm sự tất cả , khi tâm sự với bố , lòng con cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều . Tình cảm của bố dành cho mọi người đều rất chân thành nhưng đối với con , tình cảm ấy thật ấm áp bố ah ! Mỗi khi bố gọi con là "con gái" và bố dạy cho con biết phải làm gì và làm như thế nào , những lời động viên của bố là những bài học đáng quý mà con kông bao giờ quên được ! Bố bảo lần này có lẽ bố sẽ rời bỏ blog mãi mãi vì bố còn gia đình - với những con người luôn bên bố , dành cho bố những tình cảm thiêng liêng nhất . Mặc dù con rất buồn và không muốn xa bố 1 tí nào nhưng bố vui , bố hạnh phúc thì con cũng sẽ vui và hạnh phúc mà đúng ko bố ? Tên và hình ảnh bố già Papil sẽ mãi trong tim con , con sẽ không quên và không cho phép mình quên bố , bố mãi là người bố già mà con yêu quý bố nhé ! Con gái yêu và nhớ bố nhiều.

Chia tay với blog Y!360

Đành phải chia tay với Yahoo!360 thôi. Hôm nay phải nói lên quyết tâm này để làm việc. Ngày hôm qua mình nhẹ nhàng nói lời từ biệt và cũng đóng blog lại rồi. Tuy nói lời tạm biệt thôi nhưng có lẽ là vì công việc quá bận rộn, mà mỗi lần vào đó là khó mà buông ra được, vì ở đấy có bạn bè đông, gần 300 người rất tốt bụng và hiền lành, có thể tin tưởng được chứ không phải như những blog khác. Tạm biệt buồn lắm, nhưng đành phải vậy, đóng blog lại luôn không thôi ngày nào cũng vào rồi click bên này trả lời bên kia làm mình không có thời gian làm việc cho kịp.

Ai ở bên ấy có ghé qua đây thăm thì cũng thông cảm cho họa sĩ quèn Papillon này nhé. Cũng đang còn nợ mọi người cái ebook 3 đang làm dở dang gần xong rồi nhưng phải tạm xếp lại. Có thời gian là mình tiếp tục để tặng mọi người liền, bây giờ thời gian đang căng quá, mình viết trên trang này là được rồi, ai cũng có thể comment được mà không phân biệt có đăng nhập hay không. Ở ẩn đây vậy, như Lão Tử ngày xưa vậy mà. Tuy buồn nhưng phải cố gắng mà làm việc thôi.

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008

Tôi là thợ vẽ

a93e Tôi là thợ vẽ

Nhưng những mảng màu đã phai nhạt cả rồi !

.

Chuyện kể rằng ngày nhỏ trong tôi tràn đầy nhiệt huyết, khao khát trở thành một họa sĩ, tô vẽ cuộc đời sao cho rực rỡ huy hoàng. Tôi chắt chiu từng giọt màu tươi tốt, nâng niu nó như gìn giữ chính linh hồn mình. Và nghịch lí là khi còn nhỏ thì sức chịu đựng của tôi tốt hơn bây giờ nhiều. Tôi từng rất mạnh mẽ, tôi tự hào về những ngày đã qua, về những gì tôi đã trải qua _ dẫu không nhiều nhặn. Những màu tía, màu huyết dụ, màu đỏ bầm, màu tím thẫm, màu đen.. u uẩn đấy, nhưng sẽ làm bức tranh đời sinh động thêm..

Và dùng mãi những gam màu tối thì đâm ra nghiện. Những vệt màu tiếp theo tìm không đâu ra màu xanh da trời, màu hồng, màu vàng.. Mỗi bước chân đi là một bước dấn sâu vào hố đen sầu não, u uất, phiền muộn _ loại phiền muộn của những-người-đang-lớn tưởng như vô hại..

Một ngày thức dậy, mọi thứ xung quanh đều biến thành màu xám.

Tôi bị mù màu!

.

Mình không phải dân họa, cũng không biết chính xác cái bệnh mù màu nó ra làm sao, nhưng cảm giác là thế : mọi thứ đều màu xám. Đau cho những giấc mơ không thành. Đang theo nghiệp múa thì bị gãy chân. Đang thăng hoa với nốt nhạc cung đàn thì bị gãy tay, vân vân và vân vân. Còn mình không vẽ không múa không đàn ca hát xướng, tay chân lành lặn, mà linh hồn thì sứt sẹo vá víu, cũng đau chẳng kém. Chẳng bao giờ khóc, vì có muốn nước mắt cũng lì lợm không tài nào lăn ra, cứ chảy ngược vào trong đầu thôi, cho đến khi nào não úng thủy rồi chết mất!

Nhưng không thể phủ nhận là dẫu toàn màu xám, dẫu đau đớn thì đời cũng đang thú vị hơn, từng ngày. Từ đây, ta có cái quyền lực nguy hiểm là tự quyết định đời mình. Sẽ bằng cách nào đó trèo lên khỏi miệng giếng sâu giam hãm ta bấy lâu nay, thoát phận ếch ngồi đáy giếng, mà miệng giếng thì hẹp bằng cái nắp nồi..

.(Trích của NGUYêN)

Phải tỉnh táo

TT - Làm thế nào để tiếp nhận và lớn lên qua làn sóng toàn cầu hóa? Vừa phải nhập cuộc vừa phải tỉnh táo biết mình là ai để không thu mình lại nhưng cũng không bắt chước, rập khuôn vội vã...

3084354992_ede9a780a0_o Chưa bao giờ ở VN những cuộc thảo luận về giáo dục lại sôi nổi và rộng khắp như hiện nay. Đó không phải là do ý muốn của Bộ GD-ĐT, mà do chính yêu cầu của cuộc sống. VN đã gia nhập WTO, nền kinh tế VN đã chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường. Vấn đề này không còn phải bàn cãi nữa. Nhưng giáo dục trong xã hội chuyển sang kinh tế thị trường, rộng hơn là trong bối cảnh toàn cầu hóa đang đặt ra nhiều vấn đề tranh cãi gay gắt…

Toàn cầu hóa đã mang vào VN bức tranh hấp dẫn của các nền giáo dục tiên tiến. Bức tranh ấy lôi cuốn các nhà quản lý giáo dục, làm cho họ thấy cần phải thay đổi giáo dục VN cho thật nhanh, thay đổi cùng một lúc tất cả. Tuy nhiên, nguyện vọng tốt đẹp nhưng duy ý chí ấy đã đẻ ra phương châm “đi tắt đón đầu”. Nhiều chủ trương ồ ạt về giáo dục hiện nay như: hai vạn tiến sĩ, xếp loại ĐH, đào tạo theo tín chỉ, tăng học phí ở giáo dục phổ thông phản ánh tâm lý muốn “nhảy vọt”, muốn bắt chước các nước tiên tiến, muốn nhanh chóng thực thi quan niệm xem giáo dục như một hoạt động dịch vụ, có tính chất thị trường mà quên rằng giáo dục ĐH ở các nước ấy đã phát triển trước chúng ta hàng trăm năm; rằng cơ sở vật chất của trường học ở ta còn vô cùng nghèo nàn; rằng đồng lương của thầy giáo còn không đủ ăn...

Nếu chúng ta muốn xây dựng những trường ĐH lớn, tầm cỡ quốc tế thì phải bắt đầu từ việc xây dựng từng bộ môn, từng khoa, làm dần dần chứ không phải là vội vã nhập các trường ĐH hoàn chỉnh thành một vài ĐH quốc gia để rồi một thời gian sau lại cho các trường tách ra... Gần đây việc nâng cấp hàng loạt trường CĐ lên thành ĐH, thậm chí một số khoa trung cấp lên thành khoa của trường ĐH đã bộc lộ cái nhìn thiển cận về giáo dục ĐH, thể hiện cách làm duy ý chí, nóng vội, cẩu thả mà chắc chắn chúng ta sẽ phải trả giá trong một thời gian dài.

Văn hóa và giáo dục là những thứ hình thành dần dần, không phải muốn là có ngay một lúc. Toàn cầu hóa mang lại những bức tranh đẹp về nền giáo dục tiên tiến của các nước, như một làn sóng tràn vào làm xáo động giáo dục VN. Tuy nhiên, học tập, bắt chước như thế nào nhất định phải dựa trên những điều kiện thực tế của VN… Thế giới có thể phẳng về kinh tế và công nghệ nhưng không thể phẳng về văn hóa, giáo dục. Bởi vì văn hóa và giáo dục là vấn đề con người, vấn đề đời sống tinh thần và nhân cách của cá nhân, mà mỗi cá nhân là một số phận, một vũ trụ riêng tư không lặp lại, gắn với môi trường, với cộng đồng bằng trăm ngàn sợi dây liên hệ khác nhau.

Chúng ta vẫn hay nói về bản sắc của văn hóa. Nhưng văn hóa không thể hình thành nếu thiếu giáo dục. Bởi vậy muốn giữ gìn bản sắc của văn hóa nhất định phải gìn giữ bản sắc của giáo dục, gìn giữ cái riêng trong việc đào tạo con người. Cái riêng ấy chủ yếu không nằm trong việc truyền bá tri thức mà nằm trong quá trình bồi dưỡng ý thức về các giá trị, quá trình làm cho cá nhân không chỉ thông minh và mạnh mẽ hơn mà còn nhân hậu hơn, có đời sống tâm hồn phong phú hơn. Để tồn tại trong thời đại toàn cầu hóa, mỗi dân tộc cần phải có cái riêng của mình. Sự đa dạng về văn hóa và giáo dục không chỉ có lợi cho việc bảo vệ bản sắc của mỗi dân tộc mà còn quan trọng với toàn nhân loại. Thế giới sẽ trở nên nhạt nhẽo biết chừng nào nếu tất cả chỉ có một màu, mọi thứ đều giống nhau?

Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu và cũng là cơ hội để VN hội nhập, để giáo dục VN làm bạn với giáo dục các nước trên thế giới. Trên sân chơi quốc tế, chúng ta vừa phải nhập cuộc vừa phải tỉnh táo biết mình là ai để không thu mình lại nhưng cũng không bắt chước, rập khuôn vội vã. Làm thế nào để tiếp nhận và lớn lên qua làn sóng toàn cầu hóa? Đó là thách thức đối với giáo dục VN, trước hết là với những người có trách nhiệm lãnh đạo, với các nhà quản lý giáo dục hiện nay.

GS.TS KH LÊ NGỌC TRÀ
(Viện Nghiên cứu giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM)

Xuân đến sớm

IMG_2115

IMG_2116

IMG_2043

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Họa sĩ và ý tưởng để sáng tác

Nếu bạn không có ý tưởng cho một bức tranh, tất cả những kỹ năng vẽ tranh sẽ trở nên vô dụng. Vậy thì phải tìm những ý tưởng đó ở đâu để bạn có thể sáng tạo và phát triển các tác phẩm đặc trưng của riêng bạn? Đây là một số lựa chọn và cách thức mà bạn có thể sử dụng.

Điều cốt lõi ở đây là cần phải có thời gian để trải nghiệm. Hãy là chính mình và chấp nhận những sai sót của bản thân, phải đi đến tận cùng để biết được bạn có thể phát triển được những gì? Sử dụng mỗi ý tưởng như là những điểm khởi đầu chứ không phải là điểm kết thúc.

1. Liệt kê những lựa chọn của bạn, những điều bạn thích hoặc không thích

Bạn không thể tìm ra ý tưởng cho một bức tranh nếu không có ý tưởng về phong cách hay thể loại của bức tranh mà bạn hướng tới. Vì vậy, việc trước tiên để tìm ra ý tưởng phác họa là bạn phải liệt kê ra một loạt các lựa chọn mà bạn đang cân nhắc.

Bạn thích chủ đề/ phong cách nào? (đồng thời cũng phải liệt kê những gì bạn không thích nữa nhé!) từ đó hãy thu hẹp phạm vi lựa chọn của bạn. Ví dụ, bạn có muốn vẽ người, phong cảnh hay vẽ trừu tượng không? Bạn muốn vẽ theo phong cách nào? Chủ nghĩa hiện thực? Chủ nghĩa biểu hiện hay Chủ nghĩa trừu tượng ? Bạn sẽ dung một số màu nào đó hay dùng một màu chi phối?

Càng nhiều lựa chọn sẽ chỉ khiến ý tưởng bị tê liệt vì vậy hãy thu hẹp danh sách lựa chọn của bạn về một hoặc hai phong cách tiêu biểu nào đó và bắt đầu sáng tác.

2. Viết những ý tưởng của bạn lên giấy, một bản vẽ nháp hay sổ ghi chép

Không được nhầm lẫn hay rối loạn giữa những trang nháp được mô phỏng lại từ bản vẽ nháp nơi thường được ghi chép chỉn chu với một bức phác họa hoàn hảo nhé. Bản vẽ nháp là một công cụ chỉ để ghi chép và lưu giữ các ý tưởng chứ không phải là một trang trình bày. Những gì bạn ghi vào đó và bằng cách nào bạn thực hiện nó hoàn toàn là những ghi chú hoàn toàn cá nhân giống như một quyển nhật ký vậy.

Tôi dùng bản vẽ nháp như là một sổ ghi chép hằng ngày về những sáng tạo của mình với thật nhiều ngôn từ cũng như hình ảnh. Luôn mang theo bên bạn một sổ nháp bỏ túi và một cây bút, và có thể là bản vẽ nháp to hơn phòng hờ khi bạn muốn vẽ ngoại cảnh. Không cần phải gọn gàng ngăn nắp, bạn chỉ cần ghi lại những suy nghĩ và ý tưởng có thể sau này sẽ dùng đến.

3. Thu thập ý tưởng từ chính cuộc sống của bạn

Không cần thiết phải đi đây đi đó tìm đến những nơi vẽ ngoại cảnh mới hay những nơi mà bạn yêu thích, nơi để thu thập ý tưởng lại chính là nơi mà bạn đang sống. Phòng khách và phòng ngủ của bạn là minh chứng những tiêu chí về chính cuộc sống của bạn. Mảnh vườn là minh chứng cho những sự thay đổi theo mùa của cỏ hoa và cây cối. Một cái nhìn bao quát cảnh vật sẽ cho ta thấy được sự thay đổi liên tục trong ngày của một phong cảnh hay hình ảnh của một đô thị nào đó. Hãy thuyết phục các thành viên trong gia đình bạn ngồi làm mẫu cho bạn vẽ hay vẽ người qua lại từ một góc nhìn trong một quán càfê chẳng hạn. Hãy phác họa những vật nuôi trong nhà như chó, mèo, … lúc chúng đang ngủ. Chụp ảnh tất cả những gì có thể và dùng chúng để tham khảo nếu bạn không có nhiều thời gian để lưu lại nơi đó lâu hơn.

4. Sử dụng một ý tưởng nhiều hơn một lần

Không có một quy định nào buộc bạn chỉ sử dụng một ý tưởng cho chỉ một lần. Ngược lại, một ý tưởng hội họa có thể sử dụng để tạo ra một chuổi ý tưởng. Lấy ý tưởng từ một bức họa cũ mà bạn thích và vẽ lại theo ý của bạn, nhấn mạnh và đi xa hơn những ý tưởng vốn có, ví dụ như: dung màu sắc khác, góc nhìn khác và độ sáng khác biệt. Hãy nhìn những gì mà Monet đã làm với bức tranh cỏ khô của ông ấy bạn sẽ hiểu nên làm gì.

5. Hỏi ý tưởng từ người khác

Hãy hỏi ý tưởng của mọi người xung quanh, bạn sẽ không bao giờ biết họ có thể có những ý tưởng gì hay họ nhìn nhận các tác phẩm nghệ thuật của các tác giả khác ra sao (cả những người đương thời hay quá cố). Hãy ghi chú lại tất cả các tác phẩm đã tạo cho bạn cảm hứng hay gây sự chú ý đối với bạn. Tự vẽ ra tranh của mình từ tranh của các họa sĩ khác (nhưng phải thừa nhận tranh đó được lấy từ nguồn nào) như là điểm khởi đầu và sau đó là đưa những ý tưởng mới vào.

6. Mở rộng sự hiểu biết của bạn về lịch sử hội họa

Đừng phớt lờ các di sản hội họa dồi dào cũng như kho tàng ý tưởng mà hội họa từ các thế kỷ trước để lại. Nếu bạn lãng tránh lịch sử hội họa chỉ vì một giáo trình giảng dạy chán ngắt, hay chỉ có lý thuyết suông vậy thì hãy tiếp cận lịch sử hội họa bằng cách tìm hiểu tiểu sử của các họa sĩ hay các tài liệu, phim ảnh chiếu trên truyền hình. Thú vị hay không không phải do chủ đề mà là do cách khắc họa hay tiếp cận chủ đề làm cho nó sinh động (hay nhàm chán).

7. Không sáng tác theo kiểu máy móc rập khuôn và thử những ý tưởng trên một chất liệu khác

Thay vì thay đổi các ý tưởng bạn hãy thay đổi cách bạn phác họa chúng. Thử dùng một chất liệu mới hoặc kết hợp các chất liệu khác nhau (chất liệu hỗn hợp) để giải phóng cách làm việc máy móc của bộ não và phong cách hội họa đã phát chán ngấy của bạn. Chấm dứt tình trạng tìm kiếm loại cọ ưa dung của bạn hay vẽ lên giấy chính xác như kiểu bạn vẫn thường vẽ. Ngừng dùng ngay những sắc màu bạn ưa thích mà hãy thử sáng tạo ra một sự phối màu mới nào đó.

Tạo một sự bứt phá lớn bằng cách thử dùng chì vẽ màu nước, bút lông nước hay thử vẽ bằng sáp màu chẳng hạn. Nếu bạn thích vẽ với màu ẩm thì hãy thử làm việc với màu khô. Hoặc là thêm vào đó một loại chất liệu nhằm tăng tốc hay trì hoãn tốc độ khô cứng của sơn dầu và axit acrilic.

8. Tại sao mỗi họa sĩ cần có 1 trang blog?

Là một họa sĩ, chìa khóa để bán được nhiều tranh chính là quảng bá chúng tối đa. Internet trở thành một công cụ ngày càng phổ biến trong việc quảng bá các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, và nếu được thực hiện đúng hướng, điều đó sẽ rất có lợi cho bạn.
Một trong những công cụ quảng bá trực tuyến hiệu quả nhất (và miễn phí!) cho các họa sĩ là blog. Blog họa sĩ giúp dễ dàng trưng bày các tác phẩm nghê thuật của bạn, thảo luận về quá trình sáng tạo của bạn, đăng các thông báo triển lãm và nhiều hơn thế nữa. Nhất là, blog không yêu cầu phải có kiến thức về HTML và các công cụ tìm kiếm lại rất thích tìm đến những nội dung của chúng.
Blog là gì và làm thế nào chúng có thể rao bán được các tác phẩm nghệ thuật của tôi?
"Blog" là một nhật ký hoặc tập hợp ghi chép trên mạng. Tác giả của một trang blog, còn gọi là Blogger, thường xuyên viết về các nội dung trên cơ sở tập trung vào một chủ đề. Những bài đăng đều đặn thu hút cảm nhận của "cộng đồng" blog bằng việc cho phép khách truy cập vào trang web đăng thông tin phản hồi cho mục ghi chép của bạn. Cách thức giao lưu này có thể thúc đẩy các mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng, dẫn đến tăng doanh số bán tranh.
Blog cũng có khả năng lưu trữ tất cả các bài viết trước đó của bạn, tự động tạo ra một trang riêng cho mỗi mục ghi chép. Tính năng này tạo sự thuận lợi cho người mua bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm tìm được tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Ví dụ, nếu bạn có một trang blog đăng bài mô tả một bức tranh về hoàng hôn Hà Nội mà bạn vừa hoàn thành, một người mua ở Châu Âu vào Google và tìm kiếm "tranh về hoàng hôn Hà Nội ", đó là một cơ hội rất tốt nếu bài viết trên blog của bạn xuất hiện cao trong bảng xếp hạng. Nhiều họa sĩ cảm thấy buồn vì các thư điện tử quảng cáo mất đi hiệu quả của nó do bị các bộ lọc thư chặn lại, cùng với các thư tiếp thị quá tải hoặc nghi ngờ có virus. Blog tạo ra một cách mới để giao tiếp với khách hàng, người hâm mộ và các chuyên gia trong ngành. Xu hướng này có thể hỗ trợ trong việc bạn nỗ lực tiếp thị qua thư điện tử bằng cách cho khách truy cập đăng nhập vào blog của bạn, để họ sẽ được thông báo bất cứ khi nào blog của bạn được cập nhật cũng như được phép truy cập tất cả các bài viết của bạn, cách này trái ngược với các bản tin điện tử thường bị xóa đi.

Làm thế nào để xây dựng blog?

1. Công cụ đăng tải blog Để bắt đầu, hãy truy cập vào một số các trang web blog miễn phí dưới đây, có tất cả các mẫu tuỳ chọn độc đáo mà ngay cả một họa sĩ cũng có thể đánh giá cao về hình ảnh tải lên và khả năng cung cấp tin tức.

  • Multiply.com
  • 360.Yahoo.com
  • Blogger.com
  • MSN Spaces
  • Live Journal

2. Chọn một tiêu đề cho blog của bạn: Tiêu đề cho blog của bạn nên ngắn gọn và có điểm nhấn. Bạn có thể sáng tạo với ngôn từ của bạn trong cách mô tả / từ khóa dòng của blog. Một tiêu đề có trọng tâm sẽ giúp đạt thứ hạng cao hơn với công cụ tìm kiếm và làm cho khách truy cập biết blog nói về chủ đề gì.
3. Chủ đề blog: Điều quan trọng là tập cho mình làm việc như là một họa sĩ chuyên nghiệp, nếu muốn sử dụng blog của bạn như là một phương tiện để bán tác phẩm nghệ thuật của mình. Chủ đề blog bao gồm cả việc bố trí và màu sắc của các trang, chất lượng các ảnh nghệ thuật được hiển thị và cách dẫn dắt chuyện trong các bài đăng blog.
Chọn mẫu blog của bạn cẩn thận và tập một thói quen xem lại blog của mình từ cương vị của một khách hàng tiềm năng. Liệu trang web nhìn đã hấp dẫn chưa? Hình ảnh các tác phẩm nghệ thuật của bạn có sẵn liên kết để xem hình phóng lớn và chi tiết không? Nội dung của bạn có nhất quán với chủ đề?
4. Viết gì trên blog? Một blog khá khi viết không theo một quy định nào hết, nhưng nếu bạn muốn thu hút và giữ được khán giả, bạn có thể cân nhắc một số đề xuất sau.

  • Bài viết của bạn luôn sáng tạo và thú vị. Lay động và gây cảm hứng cho độc giả của bạn bằng cách hãy trung thực về quá trình sáng tạo của mình.
  • Sử dụng các từ khóa trong tiêu đề blog của bạn và bài đăng. Lấy lại ví dụ đã đề cập ở trên, nếu bài viết của bạn nói về bức tranh Hà Nội, chắc chắn rằng bạn sử dụng những cụm từ chính xác trong tiêu đề và phần nội dung blog của bạn. Suy nghĩ về những gì người ta có thể gõ vào công cụ tìm kiếm để tìm ra nội dung của bạn và sau đó sử dụng những từ khóa đó trong blog của bạn. Kỹ thuật này sẽ giúp tăng thứ hạng trang của bạn trên công cụ tìm kiếm.
  • Hãy đăng bài viết hàng ngày, hoặc ít nhất hai lần một tuần. Nếu bạn đăng tải các bài viết thường xuyên trên blog, bạn sẽ thấy khách truy cập trở lại nhiều hơn, có nhiều đăng nhập vào blog của bạn và nhận xét từ khách truy cập.
  • Đọc kỹ và xem lại mục blog của bạn trước khi gửi bài. Một số blog soạn thảo theo HTML có cách tạo ra các biểu tượng lạ bằng một số ký tự và kiểm tra lỗi chính tả rất chính xác. (Lưu ý: hãy chắc rằng bạn đánh máy bài viết trên blog của bạn bằng Word hoặc các định dạng soạn thảo văn bản khác. Nhiều công cụ viết blog chủ yếu để bạn được “giải lao” sau một khoảng thời gian nào đó và bạn rất có thể mất nhiều thời gian cho nó)

5. Đăng tải blog của bạn: Cuối cùng thỉ! Blog của bạn trông rất tuyệt và có nội dung độc đáo. Bây giờ, phụ thuộc vào các công cụ viết blog mà bạn chọn, theo các bước để đăng tải nó trên World Wide Web (www.). Thử nghiệm blog của bạn bằng URL trực tuyến. Nếu tất cả các đồ họa xuất hiện một cách chính xác và các bản sao là hoàn hảo, sau đó cần chắc rằng bạn quảng bá blog của bạn trong các trang web cá nhân của mình, trong chữ ký thư điện tử và cả bằng truyền miệng nữa.

(Trích từ Marc for group vnartists - Tranh minh họa sưu tầm từ Internet)

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Rác rưởi

racruoi Nhà của tôi nằm ở mặt tiền quốc lộ, cũng là đại lộ có lẽ là đẹp nhất nhì trong thị trấn. Dải phân cách ở giữa rộng 2m trồng đủ loại hoa rất đẹp. Giờ này ở thành phố đất đắt hơn vàng, nên chưa chắc có con đường nào đẹp và rộng thênh thang như đường trước mặt nhà tôi đâu à nghen!

Và cũng để duy trì cái đẹp đó nên công nhân công trình công cộng mỗi tuần tỉa lá một lần, mỗi ngày quét rác có khi cả sáng lẫn chiều cho đường và lề đường sạch đẹp, nhìn rất bắt mắt. Sức sống mới của xã hội dần dần hiện hữu, sáng sủa và thanh nhàn, cuộc sống người dân mỗi ngày một khá lên rất rõ nét. Được đẹp như vậy cũng là công sức mồ hôi của anh chị em công nhân vệ sinh chăm chút từng tí một. Những người ở nhà mặt tiền như tôi lo nhìn theo gương ấy mà học, một hạt nhãn hay một mảnh rác nhỏ nhớ bỏ vào thùng rác trước nhà, cũng là một cách đỡ đần cùng anh chị em, cho mồ hôi của họ bớt đi phần nào.

Và cũng vì cuộc sống khá hơn nên nhìn trên đường, xe con qua lại loang loáng, dân ta bắt đầu giàu rồi. Đại gia cả công lẫn tư mọc lên như nấm, khó mà đếm cho xuể.

Chiều hôm qua ngồi vẽ hoài mỏi lưng quá nên bước ra đường vươn vai cựa quậy một chút cho nó dẻo người, đúng lúc đó thì một chiếc Inova phóng cái vèo qua, vì cửa kính xe họ mở nên tôi nhìn rõ bên trong có các vị mặt đỏ gay như vừa vui chơi ở đâu về, định quay vào nhà thì nghe tiếng loảng xoảng, từ trên xe quẳng xuống mặt đường ba bốn cái lon Heineken vừa uống xong, suýt chút nữa thì văng vào chị công nhân vệ sinh quét rác đứng ở gần đấy.

Tôi không kịp nhìn cái số xe ấy để biết là xe của đại gia nào, nhưng rõ ràng những thằng giàu có này không được học những bài học vỡ lòng về cộng đồng và lòng nhân ái, chúng nghĩ rằng quanh chiếc xe hơi bóng lộn của chúng đều là chốn rác rưởi cả nên chúng cho rác của chúng vung vãi đến vô tư. Và cũng vì không được học nên chúng được coi như những thằng mất dạy trên đời, cho dù chúng giàu có, bạc tiền thừa mứa như những gương mặt đỏ căng ra vì bia rượu và gái gú em út, nhưng chúng là những kẻ nghèo tình người, nghèo văn hóa. Chúng không nghĩ rằng chị công nhân vệ sinh đang còng lưng đứng đó là vì ai. Ngày nay bọn mất dạy ấy vẫn còn khá là nhiều như rác rưởi vậy, thấy mà đau cả lòng.

Tôi bước đến định hỏi có trúng chị chỗ nào không nhưng chị chỉ hơi nhăn mặt một tí, bảo rằng không sao, rồi chị cúi xuống lượm mấy cái vỏ lon bia bỏ vào một cái bao nhỏ để thu gom lại bán cho ve chai. Tôi chào chị và bước vô nhà, nén một tiếng chửi thề, tự dưng thấy mắt mình rưng rưng giùm thay cho chị.