Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2009

Lên voi xuống chó

Câu thành ngữ này của người Việt ta tuy ngắn gọn nhưng thấm thía vô cùng. Con người ta vinh nhục là chuyện thường tình, song lắm khi ngẫm lại cũng thấy vừa đau lại vừa vui, vì mình đã chiến thắng được chính mình, cho dù mình có lúc lên voi rồi xuống chó... Có sao đâu?

Cũng từ ý nghĩa của câu tục ngữ này mà tôi suy luận ra hai câu nói, một của Nguyễn Công Trứ và một của người cậu quá cố của tôi. Thuở sinh tiền, Nguyễn Công Trứ lắm lúc làm quan đại thần, vinh quang đến tột bực, lắm khi thất sủng thành dân đen. Tôi rất thích câu nói bất hủ của ông: "Khi làm quan, tôi không lấy đó làm vinh, thì khi làm dân, tôi không coi đó là nhục". Còn người cậu quá cố của tôi, hồi ấy cha tôi mất sớm, mới 24 tuổi, tôi đã là Trưởng Phòng, cậu tôi khuyên tôi: "Khi làm việc, con đừng bao giờ nịnh cấp trên, vì cấp trên nay ông này mai ông khác, con hãy nịnh cấp dưới, vì họ là những người cùng ở mãi làm việc với con". Tôi thấy đúng quá, vì cái tình cảm đối với cấp trên cho dù ta muốn tô đậm cách mấy thì cũng rất lợt lạt, chẳng qua chỉ là lợi dụng nhau, nịnh bợ nhau mà thôi, chứ đối với cấp dưới của ta, hơn hai mươi năm nghỉ việc rồi mà nay gặp nhau họ đối với tôi vẫn tay bắt mặt mừng là thế, những thứ đó không kiếm được bằng tiền mà bằng cái tình, tình người.

Chuyện thế thái nhân tình thì vô cùng tận, làm sao kể hết được? Thôi thì kể chuyện của Papi mình vậy. Tình thiệt là nay muốn khoe hàng một tí. Chẳng qua là số báo Xuân Khoa Học Phổ Thông năm 2009 này, PV Tôn Gia Quyền có viết một bài về tớ, thung thướng ơi là thung thướng, y như mình đang được lên voi vậy, nhưng khi ngồi trên mình voi thì thấy sợ, sợ mai đây xuống chó chỉ có nước bị người ta đá đít thôi. Nói cho vui thế thôi chứ đây chỉ là một bài viết bình thường về tớ và các phông chữ thư pháp, chẳng đánh bóng tô son gì, chỉ là những sự thật về Ông Già Ham Vui như PV này nói thôi, thậm chí PV còn ghi sai cả cái họ của mình nữa, thành ra từ giờ mình có hai họ: Phạm Hùng Lân! Nghe cũng mắc cười quá xá, nhưng Phạm hay Nguyễn thì cũng thế, báo lỡ in rồi thì làm sao mà đính chính làm chi thêm mệt, có điều trong bài viết Papi khoái nhất một từ, đó là PV ví von mình giống như là Lão ngoan đồng Châu Bá Thông trong Thần Điêu Đại Hiệp. Haha... Vui là thế nhưng từ nay đâm lo, vì mình hết giấu diếm ai được rồi. Thôi thì cứ có sao nói vậy người ơi cho nó thâm tình.

Như vậy là mình được bị lên báo mấy lần rồi nhỉ? Tuổi Trẻ 3 lần, Đầu Tư và Pháp Luật mỗi tờ 1 lần, đặc biệt là Thanh Niên 3 lần, 1 lần được khen và 2 lần bị chê tàn mạt. Thôi thì chấp nhận vậy. Cuộc đời phải lên voi xuống chó mới thấm thía chớ. Người ta chức to đùng mà còn bị tơi tả huống chi là một thằng cắc ké như mình? Khà khà...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.