Từ hôm qua tới giờ tôi rất buồn. Buồn đến nỗi có thể chết đi được! Chết vùi trong nỗi buồn...
Những gì tôi yêu thương và tin yêu mới hôm trước đây bỗng dưng sụp đổ ngay trong lòng tôi làm tôi đau như bị dao cắt. Vết đau này coi bộ khó quên được quá. Vâng, rất khó quên và có thể cả một thời gian nữa tôi mới hy vọng có thể quên được. Cho dù tôi đã nói hai tiếng tha thứ.
Bây giờ mới thấy tha thứ được sao mà khó vậy? Biết rằng chính khi mình biết tha thứ thì sau này mình sẽ nhận được sự thứ tha, nhưng vết dao cắt trong lòng tôi như Nhà thơ Trần Dần nói ngày xưa:
Lưng tôi có tên nào chém trộm,
A, cái lưỡi dao cùn!
Không đứt được mà đau!
Lưng tổ quốc hôm nay rướm máu...
Tôi cũng thế, cái lưỡi dao ấy nó "cùn", không đứt được mà đau! Lưng tôi không bị chém trộm mà bị chém thẳng nên hôm nay rướm máu. Cái lưng ngày xưa gồng gánh biết bao điều khổ ải và yêu thương trên đời này cho ai nhỉ? Thế mà nay muốn quỵ xuống vì đau bởi những lời nói. Giá như lưỡi dao ấy sắc bén để cắt đứt đi cho yên, nhưng nó không đứt được nên tôi cảm thấy đau quá! Đau âm ỉ...
Có lẽ tôi sẽ mang tiếng là một người bảo thủ, nhưng ngay chính bây giờ tôi vẫn dám tự hào nói được rằng: Tôi sống tốt! mà không hề ngại rằng ai đó cho rằng tôi chủ quan hay kiêu ngạo, vì tôi chỉ tự hào là tôi sống tốt thôi, chứ tôi đâu tự hào danh vọng chức quyền gì cao xa đâu mà sợ? Tôi sống tốt với gia đình, tôi sống tốt với xã hội, tôi sống tốt ngay trên bản thân tôi và tôi thực sự tự hào về những điều đó. Bảo thủ mà tốt thì tôi vẫn tự hào, còn lang bạt tí tởn tự do quá, sớm muộn gì cũng sinh ra sa đọa thì điều ấy có nên không?
Lâu nay tôi vẫn rất vui nhưng từ hôm qua đến giờ tôi buồn khủng khiếp thật, một blogger nào đó khi ghé ngang qua thăm blog của tôi có ghi vài chữ: Buồn một tí cho vui đi chú à... Tôi thấy cũng có lý. Ranh giới buồn vui cách nhau không xa lắm, thì tôi cũng buồn một tí cho VUI vậy, nhưng nỗi buồn ở đây hình như không phải là "một tí"...
???
Những gì tôi yêu thương và tin yêu mới hôm trước đây bỗng dưng sụp đổ ngay trong lòng tôi làm tôi đau như bị dao cắt. Vết đau này coi bộ khó quên được quá. Vâng, rất khó quên và có thể cả một thời gian nữa tôi mới hy vọng có thể quên được. Cho dù tôi đã nói hai tiếng tha thứ.
Bây giờ mới thấy tha thứ được sao mà khó vậy? Biết rằng chính khi mình biết tha thứ thì sau này mình sẽ nhận được sự thứ tha, nhưng vết dao cắt trong lòng tôi như Nhà thơ Trần Dần nói ngày xưa:
Lưng tôi có tên nào chém trộm,
A, cái lưỡi dao cùn!
Không đứt được mà đau!
Lưng tổ quốc hôm nay rướm máu...
Tôi cũng thế, cái lưỡi dao ấy nó "cùn", không đứt được mà đau! Lưng tôi không bị chém trộm mà bị chém thẳng nên hôm nay rướm máu. Cái lưng ngày xưa gồng gánh biết bao điều khổ ải và yêu thương trên đời này cho ai nhỉ? Thế mà nay muốn quỵ xuống vì đau bởi những lời nói. Giá như lưỡi dao ấy sắc bén để cắt đứt đi cho yên, nhưng nó không đứt được nên tôi cảm thấy đau quá! Đau âm ỉ...
Có lẽ tôi sẽ mang tiếng là một người bảo thủ, nhưng ngay chính bây giờ tôi vẫn dám tự hào nói được rằng: Tôi sống tốt! mà không hề ngại rằng ai đó cho rằng tôi chủ quan hay kiêu ngạo, vì tôi chỉ tự hào là tôi sống tốt thôi, chứ tôi đâu tự hào danh vọng chức quyền gì cao xa đâu mà sợ? Tôi sống tốt với gia đình, tôi sống tốt với xã hội, tôi sống tốt ngay trên bản thân tôi và tôi thực sự tự hào về những điều đó. Bảo thủ mà tốt thì tôi vẫn tự hào, còn lang bạt tí tởn tự do quá, sớm muộn gì cũng sinh ra sa đọa thì điều ấy có nên không?
Lâu nay tôi vẫn rất vui nhưng từ hôm qua đến giờ tôi buồn khủng khiếp thật, một blogger nào đó khi ghé ngang qua thăm blog của tôi có ghi vài chữ: Buồn một tí cho vui đi chú à... Tôi thấy cũng có lý. Ranh giới buồn vui cách nhau không xa lắm, thì tôi cũng buồn một tí cho VUI vậy, nhưng nỗi buồn ở đây hình như không phải là "một tí"...
???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.