Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Góc làm việc của tôi

Đó chính là cả cái thế giới của tôi, vừa tâm linh vừa hiện thực.
Vốn là tên chú già nhiều tình cảm nên phía trước tầm mắt nhìn của tôi là một pho tượng Đức Maria nho nhỏ, để mỗi khi tâm linh mỏi mệt, tôi nhìn lên Mẹ và lấy lại niềm tin cho mình. Cái wallpaper của laptop thì lúc nào cũng là gia đình với đầy đủ con cháu, nhìn vào là thương, là nhớ, là nhắn nhủ trách nhiệm của mình phải gắng làm việc để đem lại hạnh phúc cho vợ con vì ngày xưa gian khổ nếm quá nhiều rồi. Trên bàn là hình đứa cháu nội dễ thương lúc 6 tháng tuổi đang được ông nội ôm ấp để nhắc nhở rằng mình nay đã già rồi, không còn trẻ trung gì nữa đâu, liệu đó mà bay với bướm?!
Gọi là thế giới của tôi vì ngay trong cái laptop trước mặt, bạn bè tôi ở đấy, công việc tôi trong ấy, blóc bliếc cũng ở trong ấy, tâm hồn tôi cũng chia sớt trong ấy gần phân nửa, nhạc nhụng ca hát sáng tác cũng đều nằm gọn ở trỏng, lóc cóc vài phím là có thể gọi cả thế giới về với mình, thế thì đúng quá đi chứ!
Xoay qua bên phải là cái piano, người bạn thân thiết những lúc rảnh rỗi cho vơi cơn mệt nhọc, thỉnh thoảng lại gõ đôi ba phím vào những lúc vợ đi vắng để cho ông chú già kia biết là lão không cô đơn đâu nhé, còn có cái đồ rê mi pha xon đây, đỡ buồn nhé! Ngày xưa tôi có cái USB, bất chợt trong đầu có cái air nhạc nào hay, giai điệu nào là lạ mới nghĩ ra thì tôi liền bật cái record của USB rồi hát lên thu vào sợ quên mất, sau này phát triển thành một bài hát mà mình thích rồi ký âm lại, có lúc đang chạy xe trên đường mà nghĩ ra một giai điệu hay thì cũng làm như thế, nhưng hồi này mấy đứa con mới mua tặng bố cái điện thoại có đủ đồ chơi đó nên không dùng USB nữa, lâu lâu thấy ông già chạy chiếc xe cuộc thể dục trên đường dừng lại móc điện thoại ra không kê vào lỗ tai mà kê vào miệng họ tưởng ông này khùng rồi... Cũng dám lắm! Khùng nhưng mà vui. Ngày nay mỗi lần nghĩ ra cái giai điệu nào đó hay hay thì xoay qua piano múa may đôi chút rồi ký âm lại, thế cũng đủ là thần tiên rồi.
Bên trái là cái PC của vợ cùng những thứ lỉnh kỉnh ai cũng có như scanner, printer, tablet... dùng cho công việc. Ngoài các dụng cụ dùng cho nghề vẽ của tôi như một lô lốc bút mực đủ loại thì có một cái đáng nhớ nhất, hiện thực nhất, đó chính là cái miếng giẻ lau mực! Lạ nhỉ? Sao cái thứ chẳng ra gì mà lại là thứ đáng nhớ nhất nhỉ? Thật đấy! Đáng nhớ vì cái này chẳng ai có cả, thế mà tôi lại luôn cần, miếng giẻ lau mà cũng bày đặt kén cá chọn canh, phải là loại vải thun mềm mới được và lại dễ thấm nữa chứ, lấy ba cái áo may-ô cũ là tiện nhất, chứ loại vải khác thì nó không thấm bằng. Chắc bạn bè hay mọi người cũng biết cái nghề của tôi là nghề vẽ truyện tranh ấy mà, cái nghề này sướng mà cực, lắm khi bực nữa, lúc nắng lúc mưa y như thời tiết vậy. Trời nóng quá thì mới chấm mực xong chưa kịp vẽ mực đã khô lại trên ngòi viết, thế là phải lấy giẻ lau đi rồi chấm lại mực mới. Trời lạnh quá, giấy can vẽ sẽ bị ẩm, dễ bị loang mực. Khổ thấy sợ chưa? Mấy lần định gắn máy lạnh nhưng sợ giấy nó ỉu lại thì vẽ không được nên thôi, hưởng gió trời vừa sướng lại vừa không mất tiền. Bởi vậy cái giẻ lau mực nó luôn kè kè bên tôi ngày này sang ngày khác, mặc dù nó dơ lắm, toàn là mực Tàu đen ngòm thấy ghê, nhưng không có nó thì không xong, vợ thay hoài nhưng vẫn cứ dơ, với lại lấy đâu ra mà thay hoài? vẽ hơn 20 năm nay rồi, tốn biết bao nhiêu là miếng giẻ như vậy, cứ dùng đến khi nào dơ quá thì cho vào thùng rác, hiện thực là thế đó.
Ngày nay mỗi lần ai đó đến chơi nhà mà không gặp tôi, cứ nhìn vào góc làm việc thấy cái miếng giẻ lau mực thì biết ngay, nếu nó vẫn còn loang lổ đen ngòm dơ dáy nghĩa là tôi vẫn còn khỏe, vẫn còn vẽ vời bay nhảy, còn nếu mà không thấy nó hoặc thấy một miếng giẻ lau trắng tinh xếp ngăn nắp trên bàn có nghĩa là Papi này bị bệnh đi nhà thương rồi hoặc là giã từ rồi...
Vậy đấy, trong công việc, lắm khi những cái không ra gì, vừa dơ vừa bẩn, thế mà ta lại rất cần. Trong cuộc sống cũng vậy, nhiều chuyện cỏn con vô vị, nhưng cũng khiến cho ta suy ngẫm để mà tìm ra cái an vui, để mà tồn tại...

1 nhận xét:

  1. Thưa Hs Hùng Lân,
    trước hết cháu tên Vân, là nhân viên của công ty Le & Associate
    Rất tình cờ đọc được entry này của hs khi đang thực hiện chương trình "viết về Nghề của tôi", cháu xin nói qua về chương trình như sau. Chương trình mang tên chính là "Hành trình nghề nghiệp" có cuộc thi viết về "Nghề của tôi" là trọng tâm, cuộc thi này của chúng cháu giống như một chương trình định hướng cho các bạn trẻ và là một sân chơi cho mọi người cùng chia sẻ về nghề nghiệp, công việc của mình. Đọc entry này của chú thấy chú cũng mang nhiều tâm sự, mà cuộc thi chưa có một ai, một bài viết nào nói về nghề họa sĩ cả nên cháu muốn đề nghị chú cho chúng cháu sử dụng entry này như một bài viết, một bài dự thi của một người họa sĩ viết về công việc của mình được không ạ? trang web của chúng cháu và cuộc thi có nội dung như sau: http://jobviet.com/Forum/tabid/81/GroupID/24/Default.aspx
    Nếu chú quan tâm và đánh giá chương trình này cao thì cháu rất vui khi được chú viết bài về công việc và nghiệp họa sĩ bao lâu nay của chú trong cuộc thi. Nếu chú có góp ý hay muốn tìm hiểu thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ qua email của cháu được không ạ? van.pham@l-a.com.vn. Cháu rất mong sớm nhận được thông tin từ chú

    Trả lờiXóa

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.