Hôm nay là ngày 02/11, ngày mà người Công giáo chúng tôi dành trọn để tưởng nhớ những người đã khuất, giống như ngày Vu Lan bên Phật giáo vậy, chẳng biết có phải như thế hay không nhưng tôi nghĩ chắc cũng không khác mấy. Việc nhớ đến những người thân yêu đã qua đời tạo cho chúng ta những cảm nhận sâu sắc về máu mủ ruột thịt, về cái sống và cái chết, về kiếp này và kiếp sau... Đó là những chất liệu cần phải có của cuộc sống mà không ai có thể trốn tránh được, cho dù nó mặn mà, nó đau đớn, nó quặn lòng đến cách mấy đi nữa...
Người thân đã khuất thì nhiều, nhưng nhớ nhất là mới tháng trước đây, em trai tôi đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, lúc chú út nó mới 43 tuổi, trùng với tuổi cha tôi khi cha tôi qua đời. Có cảm nhận được toàn bộ sự giành giật của một con người giữa thế giới bên này và thế giới bên kia thì chúng ta mới biết yêu quý cuộc sống biết bao. Tôi đã chứng kiến cái phút giây lặng người đó trong nước mắt, đây là lần thứ ba trong đời tôi mới hiểu cận kề thế nào là sống chết của một con người, chỉ cách nhau một sợi tóc, từ sống qua chết cũng khốn khó, cũng đau đớn biết bao nhiêu, từ thế giới này sang thế giới bên kia cũng khó khăn vật vã biết bao điều.
Hôm nay nhớ đến người thân đã khuất, chị cả tôi tóc đã bạc, ngồi lục lọi cả trăm tấm hình của đứa em út mình vừa qua đời, chợt nhận ra một điều là em tôi không có một tấm hình nào cười cả, chẳng lẽ chú út nó không biết cười hay sao? Biết chứ! Nhưng chẳng hiểu sao em chẳng lưu lại cho cái thế giới này một nụ cười của em? Để giờ đây em nằm đó dưới lòng đất lạnh, giòi bọ đang rúc rỉa máu thịt của em tôi. Mẹ tôi cùng chúng tôi vừa ra thăm em về. Lá xanh rụng xuống lá vàng trên cây vẫn còn đây. Mong sống thêm vài tháng để ăn đám cưới cháu, sống thêm vài tháng để vượt qua cái tuổi tử của cha, thế mà vẫn không được! Em đi rồi, em không còn biết đau nữa, nhưng những người còn sống đây thấy đau làm sao...
Hôm nay nhớ em, và năm nào đến ngày này cũng nhớ em, nhớ đến tất cả mọi người, và cũng nhớ đến một ngày nào đó mẹ và các anh chị đây cũng sẽ đi theo em mà thôi, để tất cả chúng ta sẽ sum họp một nơi nào đấy ở thế giới bên kia, có cha, có ông bà nội và biết bao nhiêu người thân khác nữa.
Nhớ đến cái chết của ai đó cũng là nhớ đến cái ngày ta sẽ như thế thôi, do vậy mà lắm lúc tôi hụt hẫng, tôi chán đời, nhưng nhớ về cõi thiên thu không mong chờ ấy, tự dưng ta lại thấy yêu đời hơn, thấy muốn sống tốt hơn, để mong rằng sau này chúng ta về nơi yên bình ấy, dù cho mọi người khóc, nhưng mong rằng ta sẽ cười, một nụ cười thanh thản và mãn nguyện...
Người thân đã khuất thì nhiều, nhưng nhớ nhất là mới tháng trước đây, em trai tôi đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, lúc chú út nó mới 43 tuổi, trùng với tuổi cha tôi khi cha tôi qua đời. Có cảm nhận được toàn bộ sự giành giật của một con người giữa thế giới bên này và thế giới bên kia thì chúng ta mới biết yêu quý cuộc sống biết bao. Tôi đã chứng kiến cái phút giây lặng người đó trong nước mắt, đây là lần thứ ba trong đời tôi mới hiểu cận kề thế nào là sống chết của một con người, chỉ cách nhau một sợi tóc, từ sống qua chết cũng khốn khó, cũng đau đớn biết bao nhiêu, từ thế giới này sang thế giới bên kia cũng khó khăn vật vã biết bao điều.
Hôm nay nhớ đến người thân đã khuất, chị cả tôi tóc đã bạc, ngồi lục lọi cả trăm tấm hình của đứa em út mình vừa qua đời, chợt nhận ra một điều là em tôi không có một tấm hình nào cười cả, chẳng lẽ chú út nó không biết cười hay sao? Biết chứ! Nhưng chẳng hiểu sao em chẳng lưu lại cho cái thế giới này một nụ cười của em? Để giờ đây em nằm đó dưới lòng đất lạnh, giòi bọ đang rúc rỉa máu thịt của em tôi. Mẹ tôi cùng chúng tôi vừa ra thăm em về. Lá xanh rụng xuống lá vàng trên cây vẫn còn đây. Mong sống thêm vài tháng để ăn đám cưới cháu, sống thêm vài tháng để vượt qua cái tuổi tử của cha, thế mà vẫn không được! Em đi rồi, em không còn biết đau nữa, nhưng những người còn sống đây thấy đau làm sao...
Hôm nay nhớ em, và năm nào đến ngày này cũng nhớ em, nhớ đến tất cả mọi người, và cũng nhớ đến một ngày nào đó mẹ và các anh chị đây cũng sẽ đi theo em mà thôi, để tất cả chúng ta sẽ sum họp một nơi nào đấy ở thế giới bên kia, có cha, có ông bà nội và biết bao nhiêu người thân khác nữa.
Nhớ đến cái chết của ai đó cũng là nhớ đến cái ngày ta sẽ như thế thôi, do vậy mà lắm lúc tôi hụt hẫng, tôi chán đời, nhưng nhớ về cõi thiên thu không mong chờ ấy, tự dưng ta lại thấy yêu đời hơn, thấy muốn sống tốt hơn, để mong rằng sau này chúng ta về nơi yên bình ấy, dù cho mọi người khóc, nhưng mong rằng ta sẽ cười, một nụ cười thanh thản và mãn nguyện...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.