Có nhiều điều ta không nói ra thì chẳng ai biết mà để ý, nhưng nếu nói ra thì coi chừng bị thiên hạ cho rằng: Biết cái gì mà nói? Đừng có làm cái kiểu múa rìu qua mắt thợ! Mà cũng thiệt là trên cái không gian net này lắm thầy lắm thợ mà mình chưa gặp đấy thôi. Do đó mà chẳng dám múa rìu đâu, có ngày rìu nó rớt xuống thì què chân như chơi.
Tôi có thói quen khi gặp một trang web đẹp, có những tính năng lạ và mới thì tôi hay click nút phải chuột và chọn View source HTML rồi save lại thành file text để dành đấy, lúc nào rảnh mở ra xem người ta viết code như thế nào. Nếu nó chuyển sang style CSS thì tôi cũng save nguyên trang để "lấy" cho được cái file CSS xem thử nó viết làm sao mà gọn thế, từ đó mà tôi học, y như con nít ngày xưa, học thuộc lòng từng tag từng tag đóng mở, lâu dần thành thói quen, nên tôi thích thiết kế web bằng Notepad hơn là Frontpage hoặc Dreamweaver...
Ngày xưa khi mới bắt đầu cái nghiệp vi tính, tôi dành dụm tiền rồi rinh nguyên cái giàn Compaq về với đầy đủ bộ sậu máy in, scanner coi cũng hoành tráng lắm, nhưng chẳng biết mô tê gì. Chẳng phải lắm tiền đâu mà lại mua cái hàng hiệu ấy kèm theo bản quyền, nhưng tại mình không rành thì mua cái hiệu máy này coi bộ khó hư lắm, bền là được rồi, mình có biết cóc khô gì, lỡ mày mò rồi nó hư lung tung thì có mà lúa đời, cho nên tốn tiền mua hàng hiệu là vậy. Thầy vi tính ở đây cũng chẳng có mà vốn tiếng Anh mình học lúc xưa trả lại thầy gần phân nửa, cũng may mà còn cái phân nửa ấy mà tôi còn cố đọc cái này cái nọ để biết máy nó hư cái gì, nó cần cái gì. Thế nhưng có đọc được đi nữa thì cũng bí, thậm chí một đứa học trò lớp 10 đưa cho tôi cái đĩa mềm nói chú mở ra trong đó cháu có hướng dẫn viết bằng Word của bộ Office 4.3 ngày ấy chạy trên Windows 3.1 tôi cũng chẳng biết mở ra chỗ nào nữa, dùng ba cái lệnh Dos lung tung cũng chẳng ích gì, vậy là tôi bèn phải nhờ đến cu cậu chỉ giùm, và đó là người thầy đầu tiên của tôi về vi tính, cháu tên là Lê Hữu Hoàng, nay đang là kỹ sư lập trình cho TMA. Kêu bằng cu cậu thế thôi chứ anh chàng ta tốt nghiệp, ra trường và mới lấy vợ năm vừa rồi, nhưng ngày ấy rất may cho tôi là cu cậu này cũng thuộc hàng sao, xịn lắm, nên thầy trò, chú cháu rất tâm đắc, nhờ đó mà tôi đều cố gắng và dần dần đuổi cũng gần kịp ông thầy, ấy là ngày xưa thôi, chứ ngày nay thì chắc tôi mới xin được cái chân xách dép cho cu cậu thôi. Trẻ khôn ra già lú lại là vậy đó.
Nhắc lại cho vui để diễn đạt cái ý tôi muốn nói là cỡ nào cũng học, thấy ai có cái gì hay tôi hỏi cho bằng được và tiếp thu liền, do vậy nên tôi không hề nề hà, vui chơi và học hỏi với tụi nhóc tì, vừa vui mà cũng vừa có lợi, lại tập cho mình cái tính biết lắng nghe người khác, biết học người khác, cho dù nó nhỏ hơn con mình nhiều, một phần cũng vì con tôi đậu ĐH rồi lên SG cả nên bí lắm thì tôi mới điện lên hỏi chúng, còn không thì cứ bạ đâu học đấy, miễn được là thôi. Chừng nào quá bí thì gọi điện lên PCWorld, gọi hỏi riết nên quen luôn Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp của ĐH Bách Khoa, sau này hở ra là hỏi ngay, mà cái ông TS này cũng rất là bình dân và dễ mến, gọi điện thoại cơ quan hay nhà riêng gì ông cũng đều vui vẻ trả lời, ông chẳng biết mặt tôi, tên thì có biết vì thỉnh thoảng tôi cũng gởi bài cho tạp chí, ông chỉ biết tôi là "cái anh Bà Rịa" Thế là đủ, ăn thua là mình học được gì mới đáng nói.
Mấy ngày nay biên dịch cái ebook mà gặp nhiều lỗi quá, nhất là các bài viết của các bạn trẻ, thường bị sai về cách chấm câu, làm mình định dạng lại rất mất thời gian, mặc dù tôi tận dụng hết khả năng của Ctrl+H (Find and Replace) nhưng vẫn không đủ để sửa sai, đành phải tìm bằng mắt và sửa bằng tay vậy. Nhân đây thì tôi xin mạn phép nhắc lại một chút cái quy cách chấm câu mà các phần mềm văn phòng thường dùng, cũng nhằm cho cái entry của mỗi chúng ta thêm đều, đẹp và chuyên nghiệp hơn nhé, chứ không hề có ý gì đâu.
- Các dấu chấm, phẩy, chấm phẩy, hai chấm, chấm hỏi, chấm than thường nằm sát ngay sau con chữ và sau đó nhấn phím cách để hở ra một space rồi mới gõ tiếp. Rất nhiều người bị trường hợp này thành ra không đều và đồng nhất được khi người khác định dạng lại về sau.
- Các dấu mở ngoặc đơn, mở ngoặc kép hoặc đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc kép thường nằm sát ngay với chữ và không nên gõ phím cách, cụ thể là dấu mở sát ngay ký tự đầu của chữ đầu, dấu đóng sát ngay ký tự cuối của chữ cuối, như vậy sẽ rất là đồng nhất và dễ coi hơn. Có một số ý kiến cho rằng nên hở ra một phím cách nhưng tôi thấy cách này nhiều người dùng hơn nên mới giới thiệu với mọi người là vậy.
- Trong entry của mình, nếu mỗi lần nhấn Enter để xuống dòng thì khoảng cách dòng hơi bị rộng. Nếu muốn xuống dòng mà vẫn sát đều thì nhấn Shift+Enter sẽ sít hơn, vì nó là xuống dòng nhưng không ngắt đoạn (paragraph).
- Lại còn cái mã tiếng Việt nữa chứ nhỉ? Lắm khi tôi thấy trên blast một đôi người có những cái ô vuông chồng vào chữ Việt dở dang, coi nó không đẹp lắm. Đó là do người ấy không dùng mã Unicode mà dùng mã Vietnamese Locale CP 1258. Cái mã tiếng Việt này cũng hay lắm, do Microsoft viết riêng cho các bộ ứng dụng Văn phòng nên khi ta gõ vẫn ra tiếng Việt giống như Unicode vậy, nhưng nó lại không có tính năng hoán đổi ký tự khi không tìm ra phông chữ Việt tương hợp. Mà cái blast của anh chàng Dáhù 360 này không cho ta tùy biến phông chữ nên khi gõ thì thấy hiển thị đúng tiếng Việt đấy, vì trong cái khung soạn thảo nó dùng font Courier New, nhưng khi hiển thị bên ngoài thì nó dùng font Georgia hoặc Garamond, mà 2 font này thì không hiển thị chuẩn tiếng Việt Unicode, do đó mà một vài ký tự không thể hoán đổi thành tiếng Việt nên nó nhét mấy cái ô vuông thế vào. Do vậy nên xin lưu ý là khi gõ blast hoặc viết entry trên Y360, đừng dùng mã Vietnamese Locale CP 1258 mà hãy dùng mã Unicode (dựng sẵn), tiếng Việt sẽ hiển thị chính xác rất là dễ thương! Còn cái mã Vietnamese Locale CP 1258 ấy thì nên dùng để viết các form lập trình trong Visual Basic Editor trên Word, Excel, Access, hoặc dùng để viết các file Content, Index khi tạo file CHM (HTML Help Workshop), hoặc dùng để viết mấy câu Status trên Yahoo Messenger sẽ hiển thị tiếng Việt rất tốt, chứ dùng để viết entry thì sẽ gặp lỗi chèn ô vuông này ngay.
- Cũng lại là tiếng Việt trên Y360, xin hãy chú ý là có một số phông chữ như Comic San, Georgia, Lucida, Trebuchet không hiển thị đúng tiếng Việt Unicode đâu nhé, nên nếu dùng nó sẽ không được đẹp và chuẩn lắm, vì anh chàng Windows sẽ lấy một số ký tự Việt của font khác bù vào, do vậy mà ta chỉ nên dùng các font Times, Arial, Verdana, Courier hiển thị tiếng Việt sẽ chuẩn và đều hơn.
Vậy thôi nhé! Lắm khi tôi cũng không dám nói, sợ rằng thiên hạ kêu mình múa rìu qua mắt thợ, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, cũng có một số các em các cháu nhỏ hơn mình không để ý và thậm chí không biết đến những điều ấy, cho nên tôi mới viết thêm cái entry này để dù sao cũng có thể giúp ích thêm cho một ai đó nếu cần, và để sau này nếu có đưa vào ebook thì tôi cũng đỡ chỉnh sửa đi đôi chút (hehe...) thế cũng đã là vui rồi, vì mình thiết nghĩ cái sự học nó bao la lắm, nó vừa cao xa diệu vợi như ở trên trời mà cũng có lúc thấp bé nhỏ nhoi như ở những nơi xó xỉnh trên mặt đất, lúc nào gặp cái mình chưa biết là tôi học ngay thôi, bất kể đó là giáo sư tiến sĩ hay cháu bé bà lão gì cũng được, ai cũng có thể là thầy của tôi cả đấy. Miễn sao mỗi lần tìm ra cái gì vui, cái gì mới, ta mỉm cười khoan khoái một mình là cũng mãn nguyện rồi. Hahaha...
TB: Xin nói thêm một chút. Ngày nay trình duyệt Internet Explorer 7 anh chàng Microsoft cho bà con mình download thoải mái mà không đòi hỏi Windows phải có bản quyền nữa. IE7 này có thêm ưu điểm là hiển thị phông chữ sẽ mềm mại (smoothly fonts) không còn bị răng cưa như IE6 nữa, có thể cùng lúc mở nhiều tab... Nếu ai chưa xài thì có thể click vào đây để download về cài đặt vào máy tính của mình nhé! Bản này cài đặt trên Windows XP SP2. Chạy tốt và ổn định.
Tôi có thói quen khi gặp một trang web đẹp, có những tính năng lạ và mới thì tôi hay click nút phải chuột và chọn View source HTML rồi save lại thành file text để dành đấy, lúc nào rảnh mở ra xem người ta viết code như thế nào. Nếu nó chuyển sang style CSS thì tôi cũng save nguyên trang để "lấy" cho được cái file CSS xem thử nó viết làm sao mà gọn thế, từ đó mà tôi học, y như con nít ngày xưa, học thuộc lòng từng tag từng tag đóng mở, lâu dần thành thói quen, nên tôi thích thiết kế web bằng Notepad hơn là Frontpage hoặc Dreamweaver...
Ngày xưa khi mới bắt đầu cái nghiệp vi tính, tôi dành dụm tiền rồi rinh nguyên cái giàn Compaq về với đầy đủ bộ sậu máy in, scanner coi cũng hoành tráng lắm, nhưng chẳng biết mô tê gì. Chẳng phải lắm tiền đâu mà lại mua cái hàng hiệu ấy kèm theo bản quyền, nhưng tại mình không rành thì mua cái hiệu máy này coi bộ khó hư lắm, bền là được rồi, mình có biết cóc khô gì, lỡ mày mò rồi nó hư lung tung thì có mà lúa đời, cho nên tốn tiền mua hàng hiệu là vậy. Thầy vi tính ở đây cũng chẳng có mà vốn tiếng Anh mình học lúc xưa trả lại thầy gần phân nửa, cũng may mà còn cái phân nửa ấy mà tôi còn cố đọc cái này cái nọ để biết máy nó hư cái gì, nó cần cái gì. Thế nhưng có đọc được đi nữa thì cũng bí, thậm chí một đứa học trò lớp 10 đưa cho tôi cái đĩa mềm nói chú mở ra trong đó cháu có hướng dẫn viết bằng Word của bộ Office 4.3 ngày ấy chạy trên Windows 3.1 tôi cũng chẳng biết mở ra chỗ nào nữa, dùng ba cái lệnh Dos lung tung cũng chẳng ích gì, vậy là tôi bèn phải nhờ đến cu cậu chỉ giùm, và đó là người thầy đầu tiên của tôi về vi tính, cháu tên là Lê Hữu Hoàng, nay đang là kỹ sư lập trình cho TMA. Kêu bằng cu cậu thế thôi chứ anh chàng ta tốt nghiệp, ra trường và mới lấy vợ năm vừa rồi, nhưng ngày ấy rất may cho tôi là cu cậu này cũng thuộc hàng sao, xịn lắm, nên thầy trò, chú cháu rất tâm đắc, nhờ đó mà tôi đều cố gắng và dần dần đuổi cũng gần kịp ông thầy, ấy là ngày xưa thôi, chứ ngày nay thì chắc tôi mới xin được cái chân xách dép cho cu cậu thôi. Trẻ khôn ra già lú lại là vậy đó.
Nhắc lại cho vui để diễn đạt cái ý tôi muốn nói là cỡ nào cũng học, thấy ai có cái gì hay tôi hỏi cho bằng được và tiếp thu liền, do vậy nên tôi không hề nề hà, vui chơi và học hỏi với tụi nhóc tì, vừa vui mà cũng vừa có lợi, lại tập cho mình cái tính biết lắng nghe người khác, biết học người khác, cho dù nó nhỏ hơn con mình nhiều, một phần cũng vì con tôi đậu ĐH rồi lên SG cả nên bí lắm thì tôi mới điện lên hỏi chúng, còn không thì cứ bạ đâu học đấy, miễn được là thôi. Chừng nào quá bí thì gọi điện lên PCWorld, gọi hỏi riết nên quen luôn Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp của ĐH Bách Khoa, sau này hở ra là hỏi ngay, mà cái ông TS này cũng rất là bình dân và dễ mến, gọi điện thoại cơ quan hay nhà riêng gì ông cũng đều vui vẻ trả lời, ông chẳng biết mặt tôi, tên thì có biết vì thỉnh thoảng tôi cũng gởi bài cho tạp chí, ông chỉ biết tôi là "cái anh Bà Rịa" Thế là đủ, ăn thua là mình học được gì mới đáng nói.
Mấy ngày nay biên dịch cái ebook mà gặp nhiều lỗi quá, nhất là các bài viết của các bạn trẻ, thường bị sai về cách chấm câu, làm mình định dạng lại rất mất thời gian, mặc dù tôi tận dụng hết khả năng của Ctrl+H (Find and Replace) nhưng vẫn không đủ để sửa sai, đành phải tìm bằng mắt và sửa bằng tay vậy. Nhân đây thì tôi xin mạn phép nhắc lại một chút cái quy cách chấm câu mà các phần mềm văn phòng thường dùng, cũng nhằm cho cái entry của mỗi chúng ta thêm đều, đẹp và chuyên nghiệp hơn nhé, chứ không hề có ý gì đâu.
- Các dấu chấm, phẩy, chấm phẩy, hai chấm, chấm hỏi, chấm than thường nằm sát ngay sau con chữ và sau đó nhấn phím cách để hở ra một space rồi mới gõ tiếp. Rất nhiều người bị trường hợp này thành ra không đều và đồng nhất được khi người khác định dạng lại về sau.
- Các dấu mở ngoặc đơn, mở ngoặc kép hoặc đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc kép thường nằm sát ngay với chữ và không nên gõ phím cách, cụ thể là dấu mở sát ngay ký tự đầu của chữ đầu, dấu đóng sát ngay ký tự cuối của chữ cuối, như vậy sẽ rất là đồng nhất và dễ coi hơn. Có một số ý kiến cho rằng nên hở ra một phím cách nhưng tôi thấy cách này nhiều người dùng hơn nên mới giới thiệu với mọi người là vậy.
- Trong entry của mình, nếu mỗi lần nhấn Enter để xuống dòng thì khoảng cách dòng hơi bị rộng. Nếu muốn xuống dòng mà vẫn sát đều thì nhấn Shift+Enter sẽ sít hơn, vì nó là xuống dòng nhưng không ngắt đoạn (paragraph).
- Lại còn cái mã tiếng Việt nữa chứ nhỉ? Lắm khi tôi thấy trên blast một đôi người có những cái ô vuông chồng vào chữ Việt dở dang, coi nó không đẹp lắm. Đó là do người ấy không dùng mã Unicode mà dùng mã Vietnamese Locale CP 1258. Cái mã tiếng Việt này cũng hay lắm, do Microsoft viết riêng cho các bộ ứng dụng Văn phòng nên khi ta gõ vẫn ra tiếng Việt giống như Unicode vậy, nhưng nó lại không có tính năng hoán đổi ký tự khi không tìm ra phông chữ Việt tương hợp. Mà cái blast của anh chàng Dáhù 360 này không cho ta tùy biến phông chữ nên khi gõ thì thấy hiển thị đúng tiếng Việt đấy, vì trong cái khung soạn thảo nó dùng font Courier New, nhưng khi hiển thị bên ngoài thì nó dùng font Georgia hoặc Garamond, mà 2 font này thì không hiển thị chuẩn tiếng Việt Unicode, do đó mà một vài ký tự không thể hoán đổi thành tiếng Việt nên nó nhét mấy cái ô vuông thế vào. Do vậy nên xin lưu ý là khi gõ blast hoặc viết entry trên Y360, đừng dùng mã Vietnamese Locale CP 1258 mà hãy dùng mã Unicode (dựng sẵn), tiếng Việt sẽ hiển thị chính xác rất là dễ thương! Còn cái mã Vietnamese Locale CP 1258 ấy thì nên dùng để viết các form lập trình trong Visual Basic Editor trên Word, Excel, Access, hoặc dùng để viết các file Content, Index khi tạo file CHM (HTML Help Workshop), hoặc dùng để viết mấy câu Status trên Yahoo Messenger sẽ hiển thị tiếng Việt rất tốt, chứ dùng để viết entry thì sẽ gặp lỗi chèn ô vuông này ngay.
- Cũng lại là tiếng Việt trên Y360, xin hãy chú ý là có một số phông chữ như Comic San, Georgia, Lucida, Trebuchet không hiển thị đúng tiếng Việt Unicode đâu nhé, nên nếu dùng nó sẽ không được đẹp và chuẩn lắm, vì anh chàng Windows sẽ lấy một số ký tự Việt của font khác bù vào, do vậy mà ta chỉ nên dùng các font Times, Arial, Verdana, Courier hiển thị tiếng Việt sẽ chuẩn và đều hơn.
Vậy thôi nhé! Lắm khi tôi cũng không dám nói, sợ rằng thiên hạ kêu mình múa rìu qua mắt thợ, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, cũng có một số các em các cháu nhỏ hơn mình không để ý và thậm chí không biết đến những điều ấy, cho nên tôi mới viết thêm cái entry này để dù sao cũng có thể giúp ích thêm cho một ai đó nếu cần, và để sau này nếu có đưa vào ebook thì tôi cũng đỡ chỉnh sửa đi đôi chút (hehe...) thế cũng đã là vui rồi, vì mình thiết nghĩ cái sự học nó bao la lắm, nó vừa cao xa diệu vợi như ở trên trời mà cũng có lúc thấp bé nhỏ nhoi như ở những nơi xó xỉnh trên mặt đất, lúc nào gặp cái mình chưa biết là tôi học ngay thôi, bất kể đó là giáo sư tiến sĩ hay cháu bé bà lão gì cũng được, ai cũng có thể là thầy của tôi cả đấy. Miễn sao mỗi lần tìm ra cái gì vui, cái gì mới, ta mỉm cười khoan khoái một mình là cũng mãn nguyện rồi. Hahaha...
TB: Xin nói thêm một chút. Ngày nay trình duyệt Internet Explorer 7 anh chàng Microsoft cho bà con mình download thoải mái mà không đòi hỏi Windows phải có bản quyền nữa. IE7 này có thêm ưu điểm là hiển thị phông chữ sẽ mềm mại (smoothly fonts) không còn bị răng cưa như IE6 nữa, có thể cùng lúc mở nhiều tab... Nếu ai chưa xài thì có thể click vào đây để download về cài đặt vào máy tính của mình nhé! Bản này cài đặt trên Windows XP SP2. Chạy tốt và ổn định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.