Chợt nghe lại bài hát khi xưa: "Lòng anh riêng thắm thiết yêu em, giữ tình đôi lứa ta. Một giòng sông sóng nước mông mênh, đôi bờ đâu cách xa..." tự dưng nghĩ đến chữ đôi bờ và những thứ bờ khác có mặt trên đời.
Tiếng Việt ta định nghĩa chữ "bờ" như là chỗ đất giáp với mặt nước như là bờ biển, bờ sông, bờ ao... bờ còn có nghĩa là con đường đắp lên đễ giữ nước lại, bờ cũng có nghĩa là hàng cây hoặc bức tường quanh một khoảng đất như bờ rào, bờ tường chẳng hạn... Một điều thú vị là chữ bờ dù có nghĩa gì thì thường có đôi, cho nên người ta thường gọi là "đôi bờ".
Thực vậy, bờ sông, bờ ao cũng có bên này bên kia bờ, như Bên kia bờ Hiền Lương chẳng hạn, biển cũng thế, bên này, bên kia đại dương... bờ ruộng cũng vậy, người ta cũng thường gọi bờ bên này, bờ bên kia. Bờ tường rào cũng bên này bên kia... chứng tỏ bờ lúc nào cũng có đôi có cặp.
Bờ môi, bờ vai cũng thế, cũng đủ đôi bên như là cặp đôi hoàn hảo sánh bước trên đời vậy. Mà cũng đúng! Con người ta sinh ra trên đời Thượng Đế cũng đã định loài gì, thứ gì cũng có cặp có đôi thì mới có hạnh phúc. Ngay như những cái từ "bờ" rất bình thường tôi nói ở trên mà cũng có đôi huống chi là nam nữ, là trái phải, là trên dưới...
Thế nhưng vẫn có một thứ bờ đứng riêng rẽ một mình mà vẫn có hạnh phúc, mà lại hạnh phúc tợn nữa đấy! Đó chính là... bờ-lốc! Hahaha...
Quả thật, cho dù "bờ" đây chỉ là phát âm của ngôn từ thôi nhưng hạnh phúc của cái bờ này đem đến cho cư dân nghiền nặng trên mạng quả là vô số... Nào là quan niệm về ái tình, về cuộc sống, về ước mơ, về các vấn đề xã hội dân sinh, thậm chí về cả chính trị chính em đi nữa, bờ-lốc vẫn mang đến niềm vui cho mọi người, thế mới lạ chứ! Cái bờ này nó chẳng cần có đôi, cái bờ này nó chẳng cần có hình tượng, nó chỉ có cái khung soạn thảo và cái bàn phím vô tri, thế mà nó tám đủ chuyện trên đời, yêu ghét giận hờn mạt sát thứ tha chửi rủa gì cũng đều đủ cả, ai nấy mê cái bờ này còn hơn mê vợ, mê trai, ghiền cái bờ này còn hơn ghiền thuốc phiện, xìke ma túy lúc lắc gì cũng không xi nhê gì với nó, cái bờ này mới định đóng cửa một cái thì cư dân trên mạng đã nháo nhào lên chạy trối chết để kiếm bờ mới, hương thơm ngọt ngào của bờ môi cũng không thấm thía gì với nó, sự dịu êm nương tựa của đôi bờ vai cũng chẳng có nghĩa lý gì với nó. Nó làm cho người ta ghiền, nó làm cho người ta điên lên khi bị cúp điện, thậm chí điên lên khi máy bị treo, vậy mà người ta vẫn cứ yêu cái bờ ấy, yêu mãi yêu hoài, đóng cửa rồi lại mở, dứt cơn ghiền lại tái nghiện, quả thật cái bờ-lốc này hơn mọi loại bờ có trên đời. Không tin thì bạn cứ thử làm đơn ly dị với nó thử coi. Chẳng được mấy hôm lại tái hôn ngay cho mà coi, có cần đôi đâu, thế mà vẫn quyến rũ ghê nhỉ, phải không bờ-lốc ơi?
Bởi vậy trong lúc tôi đang gắng trị bệnh ghiền chưa dứt nổi đây, thế mà lại cũng đang ngấp nghé làm đơn xin tái nghiện cái "bờ" này là thế! Huhuhu...
Tiếng Việt ta định nghĩa chữ "bờ" như là chỗ đất giáp với mặt nước như là bờ biển, bờ sông, bờ ao... bờ còn có nghĩa là con đường đắp lên đễ giữ nước lại, bờ cũng có nghĩa là hàng cây hoặc bức tường quanh một khoảng đất như bờ rào, bờ tường chẳng hạn... Một điều thú vị là chữ bờ dù có nghĩa gì thì thường có đôi, cho nên người ta thường gọi là "đôi bờ".
Thực vậy, bờ sông, bờ ao cũng có bên này bên kia bờ, như Bên kia bờ Hiền Lương chẳng hạn, biển cũng thế, bên này, bên kia đại dương... bờ ruộng cũng vậy, người ta cũng thường gọi bờ bên này, bờ bên kia. Bờ tường rào cũng bên này bên kia... chứng tỏ bờ lúc nào cũng có đôi có cặp.
Bờ môi, bờ vai cũng thế, cũng đủ đôi bên như là cặp đôi hoàn hảo sánh bước trên đời vậy. Mà cũng đúng! Con người ta sinh ra trên đời Thượng Đế cũng đã định loài gì, thứ gì cũng có cặp có đôi thì mới có hạnh phúc. Ngay như những cái từ "bờ" rất bình thường tôi nói ở trên mà cũng có đôi huống chi là nam nữ, là trái phải, là trên dưới...
Thế nhưng vẫn có một thứ bờ đứng riêng rẽ một mình mà vẫn có hạnh phúc, mà lại hạnh phúc tợn nữa đấy! Đó chính là... bờ-lốc! Hahaha...
Quả thật, cho dù "bờ" đây chỉ là phát âm của ngôn từ thôi nhưng hạnh phúc của cái bờ này đem đến cho cư dân nghiền nặng trên mạng quả là vô số... Nào là quan niệm về ái tình, về cuộc sống, về ước mơ, về các vấn đề xã hội dân sinh, thậm chí về cả chính trị chính em đi nữa, bờ-lốc vẫn mang đến niềm vui cho mọi người, thế mới lạ chứ! Cái bờ này nó chẳng cần có đôi, cái bờ này nó chẳng cần có hình tượng, nó chỉ có cái khung soạn thảo và cái bàn phím vô tri, thế mà nó tám đủ chuyện trên đời, yêu ghét giận hờn mạt sát thứ tha chửi rủa gì cũng đều đủ cả, ai nấy mê cái bờ này còn hơn mê vợ, mê trai, ghiền cái bờ này còn hơn ghiền thuốc phiện, xìke ma túy lúc lắc gì cũng không xi nhê gì với nó, cái bờ này mới định đóng cửa một cái thì cư dân trên mạng đã nháo nhào lên chạy trối chết để kiếm bờ mới, hương thơm ngọt ngào của bờ môi cũng không thấm thía gì với nó, sự dịu êm nương tựa của đôi bờ vai cũng chẳng có nghĩa lý gì với nó. Nó làm cho người ta ghiền, nó làm cho người ta điên lên khi bị cúp điện, thậm chí điên lên khi máy bị treo, vậy mà người ta vẫn cứ yêu cái bờ ấy, yêu mãi yêu hoài, đóng cửa rồi lại mở, dứt cơn ghiền lại tái nghiện, quả thật cái bờ-lốc này hơn mọi loại bờ có trên đời. Không tin thì bạn cứ thử làm đơn ly dị với nó thử coi. Chẳng được mấy hôm lại tái hôn ngay cho mà coi, có cần đôi đâu, thế mà vẫn quyến rũ ghê nhỉ, phải không bờ-lốc ơi?
Bởi vậy trong lúc tôi đang gắng trị bệnh ghiền chưa dứt nổi đây, thế mà lại cũng đang ngấp nghé làm đơn xin tái nghiện cái "bờ" này là thế! Huhuhu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.