Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Tể tướng đáng yêu


Đấy chính là Tể Tướng của tôi!
Người ta thường ví người vợ trong nhà như là một vị Tể Trướng trong triều, vì trong lúc Quân vương bận lo chuyện đại sự thì mọi chuyện trong triều đều do Tể Tướng sắp xếp và điều hành.
Ngẫm lại thấy đúng quá! Hoan hô Tể Tướng và yêu Tể Tướng ghê!
Đó là mới viết sơ sơ thôi, bây giờ rảnh mới viết tiếp đây...
Ừ, mà không yêu sao được chứ? Trong lúc ta ngồi múa may trên bàn phím, tán đủ thứ chuyện tào lao trên đời vào trên cái màn hình blog mà ta gọi đó là entry, ta mua vôi CSS quét đủ thứ lên ngôi nhà mới có tên là Mát, ta còm-men còm-miếc, rồi quick tới quick lui, thì lúc ấy Tể Tướng đang bàn chuyện hôm nay ông xã thích ăn cái gì nào? để đi chợ biết mà mua, mà ta lại nhiều khi trái tính trái nết, ăn uống cũng khó khăn, làm như ta là vua vậy, ớt thì phải đòi ớt hiểm xanh, chứ ớt hơi đỏ tí thì không ăn. Mà cũng đúng ta là vua rồi, nhưng mà cũng là thần dân luôn, chứ trong nhà đi vô đi ra cũng thằng cha khi nãy, có hai người, đi vô thì đụng mặt đi ra thì đụng đầu, người làm vua, người làm tể tướng, đồng thời cả hai đều là thần dân luôn chứ kiếm đâu cho ra? được chị út thì học chính học thêm liên tục nên chỉ có mặt trong giờ cơm và giờ ngủ, thành ra chỉ còn có hai người, mà một người mê blog rồi, người kia mà mê nữa thì chỉ có nước mì gói muôn năm! Thế đấy! Thương Tể Tướng là thương vì vậy đấy, lúc nào trước khi đi chợ cũng hỏi: Hôm nay anh thích ăn gì nào? tình thấy ghê... Sao mà thương thế!
Mà có phải Tể Tướng không biết vi tính hay bờlốc bờliếc đâu? Cũng rành lắm đấy chứ! Phôtôshốp phôtôsiếc gì cũng kịch kịch click click phím tắt phím chính làm ráo, chẳng từ món gì, nhưng vì thấy ta mê blog quá, hay nói chuyện đời nên nàng lại nói chuyện đạo để làm đối trọng với ta ấy mà. Tốt đạo đẹp đời y như cái câu khẩu hiệu của nhà nước vậy. Nói chơi vậy thôi chứ Tể Tướng vốn là người luôn có cảm nhận về tôn giáo rất chi là sâu sắc, do vậy mà quanh ta ngoài vợ yêu ra còn có rất nhiều thần thánh phù hộ, không sống lâu sao được? bờlóc ta là bờlóc chuyện đời thì bờlóc của nàng chuyên nói chuyện đạo, cũng là một cách để ta làm chỗ dựa tinh thần, có sức mà viết entry cho lắm vào.
Lắm khi thấy ta mê mệt blog quá thì Tể Tướng bèn cầm gươm lên, đưa lý do sức khỏe ra mà cấm tiệt, không cho ta bén mảng đến cái bàn phím, thế là ta đành phải giã từ đôi ba bữa, cho dù ta là vua, nhưng cũng phải biết nghe lời nàng, chứ nàng mà giận thì chán lắm, ra vô gặp mặt y như chiến tranh Iraq thì ta chẳng ham. Một người vui tính như Papi này nên lúc nào cũng muốn có một người vợ vui tính ở gần bên chứ. Có vậy thì mình mới đúng nghĩa là Chú già vui tính. Vậy thì gọi nàng là Thím già vui tính sao? Hình như không ổn, vì nhìn sơ trong hình thấy làm bà nội rồi mà vẫn còn nhuyễn chán, có già lắm đâu? Thế thì gọi Tể Tướng là tiện nhất! Có phải thế không nhỉ? Tể Tướng đáng yêu ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.