Đối với tôi, ngày nghỉ lễ không phải là ngày được xác định bởi cuốn lịch thời gian, mà đó là một ngày nghỉ - thảnh thơi - thực sự.
Do vậy mà hôm chiều 02/9 vừa rồi, trong lúc thiên hạ dập dìu đi chơi về thì tôi lại chuẩn bị hành trang lên Thành Phố, bởi vì sáng hôm sau 03/9 tôi phải tham dự một buổi lễ trang trọng, chân tình và ấm áp dành cho giới nhạc sĩ, thành ra phải đi sớm trước một ngày nghỉ ngơi để khỏi bị lụp chụp vào hôm sau.
Dọc đường xe cộ mườm mượp, đoạn đường thông thường tôi chạy xe máy khoảng 2 tiếng đồng hồ là tới nơi, nhưng hôm đó phải gần 4 tiếng tôi mới đến được, báo hại xếp lớn ở nhà nôn cả ruột, gọi điện liên tục vì sợ tôi bị tai nạn dọc đường, xếp đâu biết là vì trời mưa, kẹt xe cứng ngắc nên tôi đâu nghe tiếng chuông lẫn tiếng rung của máy.
Cũng chẳng hiểu vì sao mà lạ vậy nhỉ? Thiên hạ cứ chờ tới ngày 02/9 rồi đua nhau đi đông như kiến, vừa bị chém chặt, vừa chật chội, thành ra tôi nhìn thấy hàng trăm xe máy dừng lại ven đường với những gương mặt trẻ chán chường, mệt mỏi, ủ dột, bơ phờ và thiểu não. Chẳng hiểu nghỉ ngơi kiểu gì mà như thế ư? Sao khổ quá nhỉ? Ai nấy có lẽ chơi bời nhảy nhót nhiều quá hay sao mà lúc về thấy chẳng còn tí sinh khí nào, có bạn cứ thẳng cẳng ngủ ngay trên vệ đường trông rất thảm thương?! Kể cũng lạ, nghỉ lễ mà tiều tụy kiểu đó thì những ngày sau lấy đâu ra sinh lực mà làm việc đây? Sao những tuần khác, cuối tuần thứ bảy chủ nhật nghỉ mà, ta đi chơi cũng được vậy phải không nào? Thế mà chẳng ai nghĩ như tôi đâu, hầu hết thích được vui chơi nơi đông người, cho dù bị hành xác hơn là vui thú. Lễ mà!
Tôi thì khác, tôi thường chọn ngày nghỉ sau những lần làm việc mệt nhọc chứ không màng đến dịp lễ nào cả, cho dù đó là mùng năm mười bốn hăm ba hay là bất kỳ một ngày nào đó cũng được, miễn sao hôm ấy trong túi rủng rỉnh (mới lãnh tiền nhuận bút chẳng hạn - Hehe...), trời xanh trong và đẹp, đồng thời có một người yêu dấu đi cùng mình (xếp lớn chẳng hạn - Hehe...), tung tăng đây đó, thế là đủ vui rồi, đó mới là ngày tốt, đó mới chính là ngày nghỉ lễ của chúng tôi, nghỉ thực sự. Có thế mới thoải mái, mới đích thực là nghỉ lễ, chứ nghỉ lễ mà bơ phờ mệt nhọc như các bạn trẻ tôi nói ở trên thì thà ngồi ở nhà viết blog coi bộ sướng hơn à nghen!
Do vậy mà hôm chiều 02/9 vừa rồi, trong lúc thiên hạ dập dìu đi chơi về thì tôi lại chuẩn bị hành trang lên Thành Phố, bởi vì sáng hôm sau 03/9 tôi phải tham dự một buổi lễ trang trọng, chân tình và ấm áp dành cho giới nhạc sĩ, thành ra phải đi sớm trước một ngày nghỉ ngơi để khỏi bị lụp chụp vào hôm sau.
Dọc đường xe cộ mườm mượp, đoạn đường thông thường tôi chạy xe máy khoảng 2 tiếng đồng hồ là tới nơi, nhưng hôm đó phải gần 4 tiếng tôi mới đến được, báo hại xếp lớn ở nhà nôn cả ruột, gọi điện liên tục vì sợ tôi bị tai nạn dọc đường, xếp đâu biết là vì trời mưa, kẹt xe cứng ngắc nên tôi đâu nghe tiếng chuông lẫn tiếng rung của máy.
Cũng chẳng hiểu vì sao mà lạ vậy nhỉ? Thiên hạ cứ chờ tới ngày 02/9 rồi đua nhau đi đông như kiến, vừa bị chém chặt, vừa chật chội, thành ra tôi nhìn thấy hàng trăm xe máy dừng lại ven đường với những gương mặt trẻ chán chường, mệt mỏi, ủ dột, bơ phờ và thiểu não. Chẳng hiểu nghỉ ngơi kiểu gì mà như thế ư? Sao khổ quá nhỉ? Ai nấy có lẽ chơi bời nhảy nhót nhiều quá hay sao mà lúc về thấy chẳng còn tí sinh khí nào, có bạn cứ thẳng cẳng ngủ ngay trên vệ đường trông rất thảm thương?! Kể cũng lạ, nghỉ lễ mà tiều tụy kiểu đó thì những ngày sau lấy đâu ra sinh lực mà làm việc đây? Sao những tuần khác, cuối tuần thứ bảy chủ nhật nghỉ mà, ta đi chơi cũng được vậy phải không nào? Thế mà chẳng ai nghĩ như tôi đâu, hầu hết thích được vui chơi nơi đông người, cho dù bị hành xác hơn là vui thú. Lễ mà!
Tôi thì khác, tôi thường chọn ngày nghỉ sau những lần làm việc mệt nhọc chứ không màng đến dịp lễ nào cả, cho dù đó là mùng năm mười bốn hăm ba hay là bất kỳ một ngày nào đó cũng được, miễn sao hôm ấy trong túi rủng rỉnh (mới lãnh tiền nhuận bút chẳng hạn - Hehe...), trời xanh trong và đẹp, đồng thời có một người yêu dấu đi cùng mình (xếp lớn chẳng hạn - Hehe...), tung tăng đây đó, thế là đủ vui rồi, đó mới là ngày tốt, đó mới chính là ngày nghỉ lễ của chúng tôi, nghỉ thực sự. Có thế mới thoải mái, mới đích thực là nghỉ lễ, chứ nghỉ lễ mà bơ phờ mệt nhọc như các bạn trẻ tôi nói ở trên thì thà ngồi ở nhà viết blog coi bộ sướng hơn à nghen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.