Chắc chắn blog phải có gì đó hấp dẫn nên người ta mới ghiền chứ! tôi nhận thấy thực sự là như vậy. Qua một tuần trị bệnh ghiền này, tôi cũng rút ra được vài điều:
- Blog có bệnh hay lây, vì lắm khi ta thấy nó bùng lên như một đợt sóng thần vậy, dạo đâu ở trong friend mình cũng thấy entry mới, cái nào cũng hay, cái nào cũng súc tích, rồi comment qua lại lẫn nhau, bùng lên như ngày hội vậy, ai cũng háo hức, náo nức, vui thật là vui..., rồi bỗng dưng một đôi người nào đó đóng blog, tự nhiên gió cũng lặng thổi, người này cũng đóng theo, người kia cũng bắt chước như thế, đi đâu cũng thấy buồn hiu nên tự mình cũng đóng luôn.
- Blog có bệnh rình rập. Đừng tưởng đóng blog mà không ghiền đâu nhé! Ghiền chắc còn nặng hơn nữa, vì đóng blog mình nhưng lại cứ mở hết friend này friend khác coi có ai đóng như mình không, coi ai có entry hay cmt nào mới không, rình rập như một thằng ăn trộm chính hiệu vậy, để rồi buồn, và cũng có thể để rồi vui, lại mở blog, rồi lại vẫy vùng lên như sóng dậy.
- Blog có bệnh tưởng. Nhiều khi ta thấy một số entry của mình có nhiều comment chẳng hạn, nhiều người ghé thăm chẳng hạn, lắm khi ta sống trong ảo tưởng, bay bổng với những lời hoa mỹ mà ta quên đi cái sự thật đang hiện hữu quanh mình, trần trụi và có khi hụt hẫng so với những gì mình đã viết, để rồi đau đớn nhận ra rằng đôi khi những gì ta viết chỉ là ước mơ mà thôi...
Do vậy mà tôi rất thích câu nói của bạn Quỳnh Vy trong list friends của mình: "Tôi đã đi qua một đám đông với những lời xưng tụng và chê bai, khen ngợi và chửi bới, giờ đây, tôi phải đi ngang qua chính tôi". Đúng vậy, phải đi ngang qua chính ta vì còn ai biết rõ sự thật về ta hơn là ta?
- Blog có bệnh hay lây, vì lắm khi ta thấy nó bùng lên như một đợt sóng thần vậy, dạo đâu ở trong friend mình cũng thấy entry mới, cái nào cũng hay, cái nào cũng súc tích, rồi comment qua lại lẫn nhau, bùng lên như ngày hội vậy, ai cũng háo hức, náo nức, vui thật là vui..., rồi bỗng dưng một đôi người nào đó đóng blog, tự nhiên gió cũng lặng thổi, người này cũng đóng theo, người kia cũng bắt chước như thế, đi đâu cũng thấy buồn hiu nên tự mình cũng đóng luôn.
- Blog có bệnh rình rập. Đừng tưởng đóng blog mà không ghiền đâu nhé! Ghiền chắc còn nặng hơn nữa, vì đóng blog mình nhưng lại cứ mở hết friend này friend khác coi có ai đóng như mình không, coi ai có entry hay cmt nào mới không, rình rập như một thằng ăn trộm chính hiệu vậy, để rồi buồn, và cũng có thể để rồi vui, lại mở blog, rồi lại vẫy vùng lên như sóng dậy.
- Blog có bệnh tưởng. Nhiều khi ta thấy một số entry của mình có nhiều comment chẳng hạn, nhiều người ghé thăm chẳng hạn, lắm khi ta sống trong ảo tưởng, bay bổng với những lời hoa mỹ mà ta quên đi cái sự thật đang hiện hữu quanh mình, trần trụi và có khi hụt hẫng so với những gì mình đã viết, để rồi đau đớn nhận ra rằng đôi khi những gì ta viết chỉ là ước mơ mà thôi...
Do vậy mà tôi rất thích câu nói của bạn Quỳnh Vy trong list friends của mình: "Tôi đã đi qua một đám đông với những lời xưng tụng và chê bai, khen ngợi và chửi bới, giờ đây, tôi phải đi ngang qua chính tôi". Đúng vậy, phải đi ngang qua chính ta vì còn ai biết rõ sự thật về ta hơn là ta?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.