Mấy hôm nay trời trở lạnh, thường ngày thì hai vợ chồng tôi cùng ngồi làm việc chung, mỗi người một máy, cô Út thì đi học thêm rồi nên Đức vua và Tể tướng cứ việc trị vì trên ngai báu mà chẳng có tí thần dân nào, nhìn quanh thấy cũng lành lạnh trống vắng. Con cái lớn y như chim, đủ lông đủ cánh rồi thì cứ bay đi, lâu lâu quay về tổ ấm một chút cũng đủ là hạnh phúc cho đôi vợ chồng già này rồi... Cứ mong con cái cháu chắt quây quần là hết giá lạnh thôi.
Kể ra như vậy để thấy được cái hơi ấm quanh mình nó quý giá như thế nào. Hôm nọ chúng tôi xem lại mấy tấm hình cưới của con, bất chợt tôi thấy tóc mình hình như bạc nhiều quá, tôi hỏi: Em à, hình như tóc anh bạc nhiều lắm phải không? Tể tướng cười đáp: Chứ chẳng lẽ anh tưởng mình còn trẻ à? Già ngắc rồi ông ơi! Ơ hay, nhìn kỹ thì thấy nếp nhăn trên mặt nhiều, tóc bạc nhiều, ngày nay làm việc cũng chậm hơn ngày xưa nhiều, mười mấy năm trước, hồi còn vẽ Hesman, định mức mỗi ngày vẽ 17 trang, thế mà nay chỉ định mức 6 trang mà cũng còn lóng ngóng thiếu trước hụt sau. Hóa ra là mình già nhiều, thời gian nó cứ âm thầm, cứ len lén trôi đi trong lúc nhịp đời cứ tất bật mà ta quên nhìn lại, khi quay lại nhìn thì thấy đời đã xanh rêu là vậy. Nhạc sĩ họ Trịnh quả thật nói đúng ghê.
Mà này, xanh rêu thật nhưng không mốc rêu đâu, tự tôi lắm khi nhìn ngược vào trong tâm hồn sao vẫn thấy mình còn trẻ quá, lắm lúc những suy nghĩ của mình thấy vẫn còn mơn mởn tươi xinh. Tôi vốn là người rất khó tính, cầu toàn, lại rất mẫn cảm nên hở tí gì là suy luận lung tung, có khi lại buồn buồn mủi lòng nữa chứ, lắm khi lại làm phiền lòng người khác, song cứ mỗi lần đặt tay lên bàn phím để viết blog, tự dưng tôi thấy tâm hồn mình nó trẻ lại từ bao giờ, nỗi khó chịu cũng từ từ biến mất và suy tư trong đầu hình như cũng thoáng hơn, lắm khi viết rồi quay sang vợ bảo, em xem nè, anh viết như vậy có được không, nàng chỉ cười và bảo: Cố lên anh ơi! Cố lên đây là cố làm đấy! Đừng ham viết quá mà bỏ bê công việc mất công Nhà Xuất Bản nó hối nghe anh? Nói thế nghĩa là nàng chẳng bình phẩm gì về những entry của mình, nhưng tự tôi cũng hiểu là đối với tể tướng, tìm một lời khen cũng hơi bị khó đấy, bà ấy sợ tôi thăng hoa quá rồi sinh ra tự kiêu, ngạo mạn đó mà. Cũng đúng thôi, có ai hiểu vợ mình bằng chính mình phải không? "Nằm trong chăn mới biết chăn có... vợ" mà! Bố Cu Hưng bảo thế, nghe cũng hay hay, đúng đúng. Thế đấy, cái việc già - trẻ đối với tôi nó không có biên giới, như cái entry tôi viết trước đây mấy hôm, tôi chỉ thấy rằng, dường như cái không gian quanh mình, có thể là gia đình, có thể là blog, nó tạo nên hơi ấm cho mình để mình làm mới mỗi ngày là vậy, tuổi già nhưng tinh thần trẻ là thế, mới cách đây mấy hôm ở đám cưới đứa cháu, tôi vẫn trẻ mỏ hát oang oang "Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa..." mà, vẫn còn trẻ chán?!
Từ đó làm tôi nghiệm được ra rằng, cuộc sống đến với ta không chỉ là cơm ăn áo mặc hay danh vọng địa vị mà còn là bạn bè, cho dù vì cầu toàn nên nay tôi đã U50 mà vẫn chưa có một người "bạn thân" đúng nghĩa, tể tướng là bạn thân của mình rồi thì khỏi nói, xét cho đúng nghĩa bạn thân thì hơi khó đấy, nhưng mà cần gì nhỉ? Tôi có rất nhiều người bạn bình thường thôi cũng là quá đủ, thân thiết chỉ là nhưng đánh giá tượng trưng thôi, chứ bạn thì vẫn là bạn, vợ là bạn và blog cũng vẫn là bạn, có sao đâu? Tất cả là những hương vị ấm áp cho cuộc đời giá lạnh mỗi người mà. Tất cả đều quý giá như nhau thôi...
Ơ mà cũng lạ, hóa ra sáng nay đi lễ về thấy trời lạnh quá, lan man vài dòng cho vui đấy mà! Chúc mọi người ai cũng tìm ra được chút ấm áp cho riêng mình, nếu ai còn dư thì cho tôi xin một miếng nhé! Hihi! Noel sắp đến rồi...
Kể ra như vậy để thấy được cái hơi ấm quanh mình nó quý giá như thế nào. Hôm nọ chúng tôi xem lại mấy tấm hình cưới của con, bất chợt tôi thấy tóc mình hình như bạc nhiều quá, tôi hỏi: Em à, hình như tóc anh bạc nhiều lắm phải không? Tể tướng cười đáp: Chứ chẳng lẽ anh tưởng mình còn trẻ à? Già ngắc rồi ông ơi! Ơ hay, nhìn kỹ thì thấy nếp nhăn trên mặt nhiều, tóc bạc nhiều, ngày nay làm việc cũng chậm hơn ngày xưa nhiều, mười mấy năm trước, hồi còn vẽ Hesman, định mức mỗi ngày vẽ 17 trang, thế mà nay chỉ định mức 6 trang mà cũng còn lóng ngóng thiếu trước hụt sau. Hóa ra là mình già nhiều, thời gian nó cứ âm thầm, cứ len lén trôi đi trong lúc nhịp đời cứ tất bật mà ta quên nhìn lại, khi quay lại nhìn thì thấy đời đã xanh rêu là vậy. Nhạc sĩ họ Trịnh quả thật nói đúng ghê.
Mà này, xanh rêu thật nhưng không mốc rêu đâu, tự tôi lắm khi nhìn ngược vào trong tâm hồn sao vẫn thấy mình còn trẻ quá, lắm lúc những suy nghĩ của mình thấy vẫn còn mơn mởn tươi xinh. Tôi vốn là người rất khó tính, cầu toàn, lại rất mẫn cảm nên hở tí gì là suy luận lung tung, có khi lại buồn buồn mủi lòng nữa chứ, lắm khi lại làm phiền lòng người khác, song cứ mỗi lần đặt tay lên bàn phím để viết blog, tự dưng tôi thấy tâm hồn mình nó trẻ lại từ bao giờ, nỗi khó chịu cũng từ từ biến mất và suy tư trong đầu hình như cũng thoáng hơn, lắm khi viết rồi quay sang vợ bảo, em xem nè, anh viết như vậy có được không, nàng chỉ cười và bảo: Cố lên anh ơi! Cố lên đây là cố làm đấy! Đừng ham viết quá mà bỏ bê công việc mất công Nhà Xuất Bản nó hối nghe anh? Nói thế nghĩa là nàng chẳng bình phẩm gì về những entry của mình, nhưng tự tôi cũng hiểu là đối với tể tướng, tìm một lời khen cũng hơi bị khó đấy, bà ấy sợ tôi thăng hoa quá rồi sinh ra tự kiêu, ngạo mạn đó mà. Cũng đúng thôi, có ai hiểu vợ mình bằng chính mình phải không? "Nằm trong chăn mới biết chăn có... vợ" mà! Bố Cu Hưng bảo thế, nghe cũng hay hay, đúng đúng. Thế đấy, cái việc già - trẻ đối với tôi nó không có biên giới, như cái entry tôi viết trước đây mấy hôm, tôi chỉ thấy rằng, dường như cái không gian quanh mình, có thể là gia đình, có thể là blog, nó tạo nên hơi ấm cho mình để mình làm mới mỗi ngày là vậy, tuổi già nhưng tinh thần trẻ là thế, mới cách đây mấy hôm ở đám cưới đứa cháu, tôi vẫn trẻ mỏ hát oang oang "Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa..." mà, vẫn còn trẻ chán?!
Từ đó làm tôi nghiệm được ra rằng, cuộc sống đến với ta không chỉ là cơm ăn áo mặc hay danh vọng địa vị mà còn là bạn bè, cho dù vì cầu toàn nên nay tôi đã U50 mà vẫn chưa có một người "bạn thân" đúng nghĩa, tể tướng là bạn thân của mình rồi thì khỏi nói, xét cho đúng nghĩa bạn thân thì hơi khó đấy, nhưng mà cần gì nhỉ? Tôi có rất nhiều người bạn bình thường thôi cũng là quá đủ, thân thiết chỉ là nhưng đánh giá tượng trưng thôi, chứ bạn thì vẫn là bạn, vợ là bạn và blog cũng vẫn là bạn, có sao đâu? Tất cả là những hương vị ấm áp cho cuộc đời giá lạnh mỗi người mà. Tất cả đều quý giá như nhau thôi...
Ơ mà cũng lạ, hóa ra sáng nay đi lễ về thấy trời lạnh quá, lan man vài dòng cho vui đấy mà! Chúc mọi người ai cũng tìm ra được chút ấm áp cho riêng mình, nếu ai còn dư thì cho tôi xin một miếng nhé! Hihi! Noel sắp đến rồi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.