Hiển thị các bài đăng có nhãn cảmnhận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cảmnhận. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Ta đã thấy gì?

hchup9 Ta đã thấy gì trong đêm nay? Cờ bay trăm ngọn cờ bay...
Những ai đã sống cả hai thời kỳ trước và sau 75 khi nghe lời ca này cũng phải thầm khâm phục một người có chí khí như Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngày ấy. Sống giữa chế độ cũ, thế mà ông vẫn dám viết lên lời hát như một lời tiên tri cho dân tộc, bảo rằng chế độ cũ đã sắp đến ngày đổi thay rồi, quả thật là gan cùng mình...

Ta đã thấy gì trong đêm nay? Cờ bay trăm ngọn cờ bay...
Người đã đi đi trên non cao, nay đã về trên đồng ruộng sâu, nay đã về trên thành phố mới...
Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay...

Khâm phục ông, ta lại thấy quả thật dù sao cái chế độ cũ kia cũng còn tôn trọng cái tự do tư tưởng, tự do sáng tác mà không dám bỏ tù ông là vậy. Tôi nhớ thì họ chỉ tịch thu Tuyển tập nhạc Ca Khúc Da Vàng của ông mà thôi, nhưng tịch thu cũng bằng thừa, vì nó đã phát hành lan rộng và nhân bản khắp nơi rồi. Vì nếu như giả dụ ngày nay, có ai dám viết những lời ca đối lập như thế ca hát khắp nơi không? Chắc chắn là công an cảnh sát tóm cổ ngay chứ nào để cho yên. Nói như thế mới biết cái tầm nhìn xa và rộng của Nhạc sĩ họ Trịnh, ông đã thấy trước cảnh đất nước đổi thay và cái hay là ông đã dám nói lên điều đó bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Ngày xưa Họ Trịnh thấy vậy, thế còn ngày nay, chúng ta thấy gì?

Quả nhiên là chúng ta thấy rất nhiều thứ, có thứ đáng thấy và có thứ không đáng thấy nhưng phải bị thấy, nhìn thấy mà đau đớn lòng.

Những điều không muốn thấy này kể ra e phải hàng chục trang cũng không hết, cho nên tôi chỉ đơn cử những gì chúng ta thấy gần đây thôi. Trước hết là vụ Thái Hà. Tôi không đề cập đến những yếu tố đòi đất hay giành đất vì báo chí và Internet đã nói quá nhiều rồi. Tôi cũng không phải là chính trị gia để phân tích vấn đề, mà chỉ đơn giản là thấy. Thấy cái gì? Thấy hàng loạt công an cảnh sát giăng đầy khắp cả khu phố chỉ để xét xử một vụ án quá nhỏ, phá vỡ một bức tường gạch cũ, chẳng giết ai, chẳng hành hung hay cướp của ai, thế mà huy động lực lượng đặc nhiệm bao vây tầng trong tầng ngoài để xét xử với một bản án lãng nhách bằng zêrô vì không thể nào kết tội bị can được. Đất nước chúng ta nào có giàu có gì, thế mà phung phí thời gian, tiền bạc và sức lực để điều tra lên điều tra xuống làm gì với một chuyện nhỏ cỏn con như thế. Thay vì hôm bắt gặp 8 người này hành động sai trái, ta chỉ cần mời họ đến cảnh cáo họ là xong thôi, việc gì mà phải um trời lên để rồi cuối cùng chẳng được tích sự gì, lại còn để mất lòng dân hơn.

Cái thấy thứ hai nữa là việc tôn trọng tiếng nói của người trẻ, nghe đâu hôm nọ trên mạng rủ nhau biểu tình, mấy em sinh viên vừa giăng cờ tổ quốc ra lại bị bắt cuốn lại và đuổi về. Đau thiệt! Vẫy cờ tổ quốc mà cũng khó khăn thế sao? Vậy thì làm sao dạy cho các em lòng yêu nước nhỉ? Hồi chiều tôi có nói đùa với một blogger ở Hà Nội rằng, mai đây bóng đá chiến thắng xuống đường e không còn dám phất cờ như trước, không khéo công an tưởng phất cờ biểu tình thì nguy.

Và còn rất nhiều điều không muốn thấy nhưng bắt phải thấy vì nó cứ trông rõ mồn một trước mắt ta. Vâng, xin đừng cho tôi thấy, đừng bắt tôi phải thấy phải nghe những cảnh đau lòng, mà hãy cho tôi thấy một ngày mai đất nước tươi sáng hơn, mọi người yêu thương nhau hơn, hương thanh bình lan tỏa khắp mọi nhà và ẩn sâu trong lòng người. Xin hãy cho tôi thấy, cho tôi thấy đi nhé!

Ân xá...

hchup62 Ân có nghĩa là ban ơn, tạm gọi là thế đi nhỉ. Xá nghĩa là tha tội, thôi thì cứ hiểu nôm na là vậy. Chẳng qua là Papi nhà tui học ở Trường Đời nên chỉ biết định nghĩa nôm na như thế cho nó khỏe, chứ đâu phải bác học rồi ăn nói vi rốt cuộc rồi cũng chẳng biết chi . Nói như vậy nghĩa là Ân xá chính là một điều mà ai cũng khoái, người được ân xá như tội nhân, tù nhân, tử tội... vui mừng đã đành mà chính cái người được quyền ân xá cho kẻ khác tui nghĩ cũng khoan khoái chẳng kém. Năm hai nghìn không trăm hồi đó tui có viết một entry thứ tha và tha thứ, nhưng cái chuyện tha thứ và ân xá này nó khác biệt nhau lắm, vì thứ tha tha thứ là nghĩa cử đẹp cho những người đồng đẳng, ngang hàng với nhau, tôi bỏ qua cho anh nhé, anh cũng bỏ qua cho tôi nhé... còn việc ân xá là hành vi của những người có quyền, thi ân cho kẻ này, giáng phúc cho người kia để họ hưởng tự do, hưởng hạnh phúc, từ đó mình cũng vui lây, vì Kinh Thánh có viết "cho thì có phúc hơn là nhận" mà. Người tù nhân được tha về đoàn tụ với vợ con trước thời hạn vui đã đành, nhưng người ra lệnh ân xá cho anh ta cũng vui chẳng kém vì mình đã đưa đến hạnh phúc cho người khác. Cái chân lý này dẫu qua đủ mọi thời cũng vẫn y nguyên như thế.

Thế nhưng đâu phải ai cũng có quyền ân xá cho kẻ khác đâu. Ngoại trừ trên cõi cao xanh có ông Trời là đấng có thể xá tội cho tất cả mọi người, dưới đất có Linh mục là người có thể ban phép xá giải tội cho con chiên. Thế thì mình đâu có cái quyền đó, vì cái tính "trăng hoa mây mù, mưa sa gió cuốn" của mình thì làm sao thành linh mục được? Nick thì lại lấy tên Bướm làm ai cũng tưởng là bướm hoa trăng gió lung tung, thế thì đừng có mơ mà làm linh mục để được hưởng cái quyền ấy. Ô kìa, quên! Còn có một người có quyền đó nữa, ấy là ông Tổng Thống. Hihi...

Đúng rồi, một ngày kia tui thấy mình làm Tổng Thống. Trời ạ, sao mà khoái thế này! Tổng thống được toàn dân đồng bào đi bầu trực tiếp hẳn hoi đấy nhé! Tui khoái dùng chữ đồng bào hơn là dùng chữ nhân dân, bởi khái niệm đồng bào ví như cùng một mẹ Âu Cơ đẻ ra, cùng chung một bọc mà có, thấy hay hơn là cái từ nhân dân nghe nó cách biệt quá. Thế là sau cuộc bầu cử công khai và trực tiếp ấy, tui thành Tổng Thống bà con ạ, cái khoái của tui là hơn đối thủ có một chút xíu phần trăm thôi nên ông ấy vô cùng tức tối, nhưng đành phải chấp nhận vì cuộc bầu cử này rất chi là công bằng, không thể vin vào bất kỳ lý do nào mà phản bác lại được, do vậy mà sau khi biết tui hơn một chút xíu phần trăm ấy, ông ta nén nỗi thất vọng mà gọi điện chúc mừng tui, đồng thời tuyên bố ông ta sẽ là đối lập với chính phủ của tôi về đường lối kinh tế cũng như về chính sách. Ơn Trời, nghe đối thủ chính trị mình nói vậy nên tui khoái quá, bởi vì tui thích làm việc với những ai đối lập, có như vậy tư tưởng mới thăng hoa, mới thấy cái dốt của mình bị họ vạch mặt ra mà tự học hỏi cho tiến bộ bằng người. Đã từ lâu tui đã khoái đối lập rồi, chứ ai nấy đều nghe mình, nói theo mình như vẹt vậy thì chán chết, mà tính tình tui lại hay 8 nữa, cần phải có người nhiều chuyện để mà nổ, chứ hở ra là thưa anh Ba, anh Năm, anh Sáu vâng vâng dạ dạ hoài vậy thì còn gì là tinh hoa của dân chủ. Thế là tôi cám ơn đối thủ và hứa là hãy đợi đấy, ông cứ đối lập đi, đường đường chính chính như tui thì ngán ai?

Bà con trong nước cũng biết tui chẳng gốc gác gì, chẳng con cha cháu ông ai, hình như họ chỉ thấy tui già rồi mà còn ham học nên họ khoái mà bầu cho tui đó thôi, vì sau khi học trường đời, tui học trường thiệt và lấy thêm hai tấm bằng Cử nhân Triết và Kinh Tế, bà con thấy tui lại ăn nói có duyên nữa nên họ ùn ùn bầu tui làm Tổng Thống chứ tui đâu có biết ai mà dựa hơi. Tài chính thì tui không có, nhưng tài phụ thì có nhiều, chẳng qua là ngày xưa, suýt chút nữa là tui thành hot blog rồi, do đó mà ăn nói thì tui cũng có hạng, tám rất có duyên thì may ra nước nhà mình cũng duyên dáng với năm châu một tí, hồi còn trẻ tui làm Trưởng phòng Hạch toán tài vụ rồi nên ba cái vụ kế toán kiểm toán tui rành sáu câu, bảng cân ba lăng nợ nợ có có gì tui cũng đã kinh qua nên ông Tổng Thanh tra kiểm toán Nhà nước thấy mặt tui là gờm, không báo cáo bâng quơ được với tui đâu à nghen. Về vi tính thì khỏi nói, phần mềm phần cứng kiểu gì cũng chơi ráo, mạng xã hội thì một mình có mấy cái blóc, gõ bàn phím nhanh như gió chỉ bằng... hai ngón. Về ngoại ngữ thì tui cũng chẳng đến nỗi tồi, biết sơ sơ có năm thứ tiếng thôi, trong đó ngoài Anh Pháp ra, tui chuyên tu vào tiếng Hoa vì anh bạn đồng minh cỡ bự này không phải dễ chơi, cần phải rành rẽ tiếng nói và văn hóa của ảnh để mà đối đáp, khỏi sợ mất thể diện dân tộc mình chớ. Hai thứ tiếng còn lại là tiếng La Tinh và tiếng... Hàn, chẳng qua tôi khoái tiếng La Tinh vì nó là đầu não của ngôn ngữ nhân loại, chúng ta hay gọi bằng chữ cái La Tinh là gì, với lại tôi biết tiếng La Tinh chẳng qua để trộ thiên hạ thôi, nói chuyện lâu lâu thêm vô dăm ba câu La Tinh khiến nguyên thủ các nước phải sững sờ cho họ biết Việt Nam mình cũng đâu có thua ai, còn việc tui biết thêm tiếng Hàn, đúng ra phải gọi là tiếng Triều Tiên mới phải, không như ngày nay nhà đài hay gọi tiếng Hàn quốc, tiếng Trung quốc chẳng đúng chút nào, vì tiếng Trung quốc thì người ta gọi là tiếng Hoa, gọi bằng tiếng Khơme chứ không gọi bằng tiếng Kampuchia là vậy đó... Tôi biết tiếng Triều Tiên bởi vì ngày xưa mê phim Hàn quốc như điếu đổ, coi riết rồi khoái Jang Dong Gun, Choi Jin Sil, Lee Yong Ea, Kim Nam Jo... như thần tượng, nên biết tiếng Hàn đễ lỡ may trong mơ gặp thần tượng cũng phải biết nói năng giao tiếp cho nó lịch sự một tí. Biết tiếng Triều Tiên chứ tui chẳng khoái mấy anh Bắc Triều Tiên đâu à nghen, nhất là mấy ông Kim hết cha đến con thay nhau lãnh đạo thì tui chê thiệt đó, vì làm vậy chẳng khác gì gia đình trị, còn tui làm Tổng Thống là do dân bầu mà, có phải do ai đó lựa chọn đâu mà ngại? Biết nhiều thứ tiếng thế nhưng mỗi lần ra nước ngoài nói chuyện tui toàn nói tiếng Việt, có thông ngôn đi kèm để giả mù sa mưa mà, mấy tay Tổng Thống lơ mơ kia đừng tưởng tui không biết tiếng sở tại mà nói cánh nói khóe với tui là không được đâu à nghen!

Nhưng thôi, tại cái tật mình dài dòng quá không chịu bỏ nên đành phải 8 tiếp vậy. Thế đấy, Thổng Thống Mỹ có Nhà Trắng và Vườn Hồng, còn Tổng Thống tui thì có Nhà Hồng và Vườn Trắng. Nhà Hồng tại vì tui thích cái màu hồng của sơn MyColor quảng cáo ngày nào cũng chiếu trên nhà đài nên cho nhà mình nó có màu hồng nhạt ai bước vô cũng thấy tâm hồn phiêu diêu bay bổng, da dẻ thì hồng hào lỡ mắc cỡ cũng không ai nhận ra, với lại màu hồng là màu của tình yêu mà, Tổng Thống cũng phải biết yêu đương chứ, dữ dội lắm à nghen! Khu vườn trước dinh thì toàn hoa hồng trắng, để sau này tiếp các nguyên thủ quốc gia khác trong vườn thì họ sẽ thấy nước mình trong trắng sạch sẽ, nạn tham nhũng đã bị tuyệt diệt từ lâu rồi là vậy.

Nãy giờ dài dòng quá nên nay phải cắt cái rụp, đi vào chủ đề chính đây, đó là cái chuyện ân xá. Chà, cái này vừa khoái nhưng lại vừa gay đây, vì cái ngày tui tranh cử, tui có hứa là bãi bỏ cái án tử hình cho nó có cái hơi hướng của các nước văn minh một tí, phạm tội cách gì đi nữa thì án chung thân là đủ rồi, làm sao có thể nhẫn tâm bắn vào một sinh linh đang bị trói được, mình có sinh họ ra đâu mà mình lại giành quyền giết họ? vì thà bắn nhau ngoài chiến trường hơn là phải bóp cò vào đầu một kẻ đang biết thở và biết nghĩ, cứ để họ sống trong tù, chính quyền ta nắm, quân đội ta giữ, họ phạm tội thì ta cho họ vào tù, chẳng lẽ ta cai quản họ không nổi sao? Việc gì mà phải bóp cò pằng pằng nghe thấy ghê. Bởi vậy theo tôi, án chung thân là quá đủ. Tui lại là Tổng Thống nên tui lại có cái quyền ân xá mới sướng chứ, đâu có thua gì phép xá tội của các Linh mục bên đạo Công giáo đâu cà.

Thế là sau khi nhậm chức được ít lâu, tui liền ký cái lệnh ân xá ngay cho các tù chính trị, bởi vì như tui đã nói, sống không có đối lập, một mình một ngựa thì chán còn hơn con gián, cho nên cứ việc thả họ ra để đối lập nhau cho nó trăm hoa đua nở, biết đâu có những điều mình còn ngu, cần phải học họ thì sao? Mà hổng chừng họ thấy mình hành động khôn ngoan như vậy nên họ bảo rằng, thì ra là tay Tổng Thống này cũng biết điều, thôi thì tuy ta là đối lập nhưng cũng phải biết bắt tay với Tổng Thống mà xây dựng cho dân giàu nước mạnh vậy, thế là có lợi cả hai đường. Ông chánh văn phòng thấy tui nhân từ như vậy liền khệ nệ ôm một chồng hồ sơ cao ngất vào trình với tui để xin ân xá cho một lô lốc quan chức phạm tội tham nhũng ở tù cũng đã lâu. Tôi liền trừng mắt đứng dậy, bảo rằng anh quên cái ý nghĩ đó đi. Ai tui ân xá chứ bọn quan chức tham nhũng thì đừng hòng, bởi vì ai rành luật bằng quan chức? tham nhũng hối lộ thì quan chức làm chứ nhân dân với nhau thì việc gì phải tham nhũng? Đã là quan chức, những người rành luật mà còn tham nhũng nghĩa là cố ý, tội này không những phạt chung thân thôi mà còn phải là chung thân khổ sai mới đáng. Nhưng mà mới nghe cái từ khổ sai đã nhớ tới cái thân phận người tù khổ sai trong truyện Papillon của ông Henri gì gì đó, ông ấy bảo hình phạt khổ sai cho tù nhân là nỗi nhục của một đất nước văn minh như Pháp. Muốn biết tù khổ sai như thế nào thì xin hãy tìm đọc cuốn Papillon nhé. Nghĩ đến đó, tui bèn bảo ông chánh văn phòng ôm chồng hồ sơ đi về ngay, không ân xá ân xiếc gì ráo trọi, không phạt khổ sai là may rồi.

Chưa hết cơn tức giận thì một em thư ký giống bồ nhí của Tổng Thống Bill đi vào nhẹ nhàng rót cho tui một ly nước lọc rồi bảo, Thưa Tổng Thống, đây là hai lá đơn xin ân xá của hai tội phạm đặc biệt, một là ông quan tham đường làng nhận hối lộ tiền cò bị tố đích danh làm cho chính quyền nước ngoài cắt viện trợ, dân tình đói khổ, kêu rêu vì lão mà dân không có đường đất mà đi, chính y đã làm xấu mặt quốc gia vì nước ngoài họ bảo ta không rành mạch nên họ cúp tiền, một là bà quan tham ở tòa đại sứ nước ngoài đi buôn lậu lông nhím làm Hiệp hội bảo vệ sinh vật quý hiếm toàn cầu quay phim tại trận chiếu trên truyền hình khắp nước sở tại, làm quê mặt tòa đại sứ ta và cả dân tộc ta. Tòa án đã tuyên án tử hình rồi nhưng xét thấy nhân thân ông bà quan này dù sao cũng có công trạng, lại biết thành khẩn ăn năn nên xin Tống Thống thương tình mà ân xá cho, hầu cũng là một cách đáp nghĩa đền ơn. Tui trợn mắt lên làm cô thư ký yếu bóng vía muốn xỉu, nhưng tui bảo cô đưa hai cái đơn ấy lại đây làm cho cô hoàn hồn tí chút, khép nép đi lại bên tui đưa ra hai tờ đơn xin ân xá. Tui cầm lấy bút viết nắn nót bằng chữ rất đẹp: Y ÁN - rồi trao lại cho cô ta trong nỗi sững sờ. Tui liền nói với cô: Đối với lũ sâu dân hại nước này, làm mất thể diện quốc gia thì cần phải quét cho sạch sẽ để làm gương, cho dù lúc tranh cử tui đã từng hét toáng lên là bãi bỏ án tử hình. Nay tui đành chấp nhận thất lời hứa của mình vậy...

Cô ta bước ra khỏi phòng rồi mà tui còn thở hồng hộc vì tức giận như con sư tử châu Phi vồ hụt mồi vậy. Đúng lúc đó thì Tể tướng nhà tui bảo: Đã bệnh rồi mà không chịu nằm ngủ cho yên, lại còn mê man gì mà dữ vậy, la lối y như là nhà cháy. Anh nằm mơ gì mà ghê thế? Tui nhăn nhó nở nụ cười méo xệch rồi ngồi dậy: Đưa cho anh cái khăn lau mồ hôi coi, mồ hôi ra quá trời rồi đây nè, chắc là hết sốt rồi...

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

Làm đĩ

Con người sinh ra trên đời này có nam có nữ, có vui buồn hạnh phúc, có kẻ giàu người nghèo. Người quá nghèo thì phải lo tìm đủ mọi cách kiếm ra đồng tiền để lo cho miếng ăn, kẻ quá giàu thì vung tay tiêu xài để thỏa mãn lòng ham muốn, do vậy mà sản sinh ra lắm thứ vừa phù du vừa hiện thực, vừa khoái lạc vừa khổ ải, vừa hưởng thụ vừa mất mát, đớn đau là thế đấy. Và cũng vì thế mà nó phát sinh ra cái việc này, mới nghe qua thôi đã thấy sốc: Làm đĩ!
Đúng vậy, dù ở thời nào, hoàn cảnh nào, chế độ nào, không gian nào đi nữa thì khi nghe qua cái nghề làm đĩ này ai cũng thấy sốc trong cuống họng, thấy nó đau đáu khinh khỉnh làm sao ấy?! Tôi nói sốc trong cuống họng là vì muốn nghẹn, cũng có thể là khinh khi, không muốn nói đến, và cũng có thể là đớn đau, không nói ra bằng lời được là vậy.
Ngày xưa Nhà văn Vũ Trọng Phụng cũng có viết một cuốn tiểu thuyết với tựa đề như cái entry này vậy, đọc lâu quá rồi nên tôi cũng quên, nhưng vì chuyện đó hầu như luôn luôn nóng hổi, thời nào cũng có, nên nay tôi cũng mạn đàm lại đôi chút về cái gọi là nỗi đớn đau này. Tôi không hề lên án hoặc bào chữa cho việc này đâu, vì thực sự tôi không có quyền làm như thế, tôi gọi nó là nỗi đớn đau mà! Tôi lấy quyền gì mà dám lên án người khác chứ? Vì làm đĩ, theo tôi, chưa chắc là một nghề, mà cũng có thể đó là một hoàn cảnh, hay là một thứ đùa vui của những kẻ rửng mỡ, do vậy mà tôi không dám nói, cũng chẳng dám lên án, chỉ biết cảm nhận đôi chút mà thôi.
Mới đây tôi đọc qua một entry, nghe kể lại một vài bạn gái con nhà khá giả ở... (xin miễn nói ra địa phương này), các bạn ấy sung sướng quá nên tự dưng đến tối thì thấy buồn, vì ngày lo học theo lời cha mẹ nên uể oải, nhà cũng lắm tiền nên ăn chơi nhảy nhót riết rồi cũng chán, thế là một đêm nọ, để thử tìm cảm giác mới, ba cô gái bèn hẹn nhau trốn gia đình, trốn cha mẹ, son phấn lòe loẹt để thử đi làm đĩ một hôm xem sao, nghĩa là cũng đứng đường, tranh giành khách chơi với dân girl thứ thiệt, và cũng làm chuyện ấy thiệt tình luôn, bán đứt trinh tiết mình không thương tiếc để thử kiếm được bao nhiêu tiền một đêm (mà cũng chẳng biết các cô này có còn trinh tiết hay không nữa?). Đọc qua, tôi chợt thấy đắng cả họng với lỗi suy nghĩ giật gân của những cô gái này. Nhà trường giáo dục ra sao, gia đình răn dạy thế nào chẳng biết, thế mà bỗng dưng làm chuyện ngốc nghếch như thế này rồi đem lên blog khoe mẽ, chứng tỏ ta đây là dân ăn chơi, mà cũng có thể đây chỉ là chuyện nói phét cho blog mình thêm phần giật gân, nhưng xem những liên kết và những lời mập mờ dặn dò trên blog thì tôi biết đó là thật, và hàng ngày xem mấy trang báo web cũng đăng đầy ra những chuyện giật gân như vậy để câu khách chứ chẳng phải riêng gì blog, thì tôi biết những chuyện như thế này ngày nay chẳng hiếm.
Thế đấy! Làm đĩ! Nhục nhằn lắm chứ, nhưng vẫn có người muốn làm và cũng không thiếu những người phải làm hoặc bị làm. Cách đây mấy chục năm, thời còn đi học, tôi cũng đã biết nhiều hoàn cảnh bạn bè nghe qua là xót xa và đắng cả họng, đắng cả lòng, mà cũng chẳng phải nói chi đến chuyện mấy chục năm về trước, vì ngày nay cũng chẳng thiếu đâu, gian khổ cuộc đời luôn giăng đâu đó trên đầu, và chụp xuống biết bao nhiêu thân phận cơ nhỡ, khốn cùng trong xã hội, tôi biết rất nhiều người chị đã phải hy sinh cuộc đời mình làm đĩ nuôi mẹ bệnh hoạn, nuôi em ăn học vì không còn cách nào khác. Cũng có trường hợp em gái quá thương anh đang học đại học mà không có đủ tiền đóng học phí, phải trốn nhà đứng đường vài hôm để đưa tiền đóng học phí cho anh, bảo rằng tiền em đi làm thêm là vậy. Không phải riêng tôi, mà chắc hẳn những người trong chúng ta đây cũng biết đến chuyện vợ cũng phải làm đĩ để lấy tiền thang thuốc cho chồng... và biết bao hoàn cảnh đáng thương khác, phải làm cái việc không ai muốn này để bù đắp mọi thứ, để mang những đồng tiền đớn đau đó mà nuôi chồng, nuôi em, nuôi mẹ... Mai đây trên bước đường công danh của người em, vẫn còn thấm đẫm cái nỗi xót xa quặn lòng ấy không? Có biết rằng cái công danh ta có, cái vinh quang ta nhận có cả sự trinh tiết và nỗi xót xa, nỗi đớn đau của chị ta, của em gái ta hay không? Đó là lòng nhân ái, đó là sự yêu thương, quên đi cả thân mình, thế thì việc làm đĩ này có gì đáng trách đâu chớ!
Phàm việc gì trên đời cũng đều có cái giá của nó, có thể đáng trách và có thể đáng thương. Đáng trách có thể vì sa cơ, có thể vì lỗi lầm, có thể vì thất thế. Đáng thương có thể do hoàn cảnh, do xã hội, do cuộc đời dày xéo, nhưng những việc ấy không đáng khinh. Lỗi lầm có thể tha thứ được, có thể vực dậy được. Khi xưa ông bà ta thường bảo Lấy đĩ về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm đĩ là thế. Nếu làm đĩ vì phải hy sinh thực lòng thì chẳng phải là đáng thương hay sao? Tất nhiên không ai khuyến khích chuyện này nhưng ở một góc độ nào đó, sự hy sinh đã đứng phía trên sự cảm nhận của người đời, đã che lấp cái nhơ nhuốc mà người phụ nữ đem đi bán để lo cho gia đình. Tôi nói thế không phải để bênh vực đâu, nhưng là để chấp nhận một sự thật, cho dù nó đau xót đến cỡ nào đi nữa.
Sự thực thì trên đời có nhiều việc đáng khinh hơn nhiều, vì sự khinh khi trên mắt mỗi người theo tôi, không phải là nhìn thấy hành động thức thời rồi đem lòng khinh bỉ, mà đôi khi những chuyện xảy ra tưởng rằng rất đỗi bình thường như chạy chọt, hám danh, khoe của, hợm mình, ăn chơi tha hóa... cũng rất đáng khinh chứ đâu phải chỉ là làm đĩ thôi nhỉ? Rõ ràng trọng hay khinh không phải chỉ do tính cách hay hành động thôi mà còn phải dựa theo hoàn cảnh mà suy xét, mà cảm nhận, chớ vội kết luận nặng nề mà xóa đi những hoàn cảnh đáng thương của ai đó đang hiện diện bên ta, một cách khẽ khàng và lặng lẽ, đáng cảm thông hơn là đáng trách.
Với lại nhiều khi cái từ "đĩ" còn có nhiều nghĩa khác nhẹ hơn chứ chưa phải là quá nặng nề lắm đâu! Ai đó có tính tình hay chưng diện hoặc chải chót láng coóng ngày nào cũng thế thì gọi là đĩ tính, ai đó miệng mồm ba hoa rào đón quá thì gọi là đĩ miệng...

Thôi thôi, tôi không nói tiếp nữa đâu, nói nhiều quá, ba hoa chích chòe quá không khéo người ta cho là lão này già rồi mà cũng còn đĩ miệng thì khốn. Hic!

Tái bút: Xin kính báo là tại vì hôm nay là chủ nhật, mà thường thì chiều chủ nhật nào cũng buồn cả. Trịnh Công Sơn chẳng viết trong nhạc phẩm Lời buồn thánh là Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu... đó sao? Có điều nhà không có gác mà có blóc, nên mình đi dạo một vòng trong lúc người ta đang tí tởn vui đùa đâu đó, chứ đâu phải già ngắc, ngồi một chỗ như mình. Chợt nhận thấy cái blog Sống Đẹp của mình gần đây bỗng dưng còm men nhiều ghê, nhất là bài Giá trị của sự trinh tiết mình viết đã lâu lắm, nay các bạn trẻ vẫn còm men mới lạ, chứng tỏ chủ đề này bao giờ cũng vẫn nóng. Do vậy mà mình lại suy luận qua một điều khác để viết cái entry này chứ chẳng dám bênh vực hay trách móc, chỉ là một chút cảm nhận mà thôi.

Chẳng mất tiền đâu!

Tình hình là nơi tôi ngồi làm việc, phía lỗ tai bên phải là cái piano, thỉnh thoảng ngọ nguậy cái bàn tay đôi chút cho nó vang lên đôi ba tiếng đỡ buồn, trước mặt là cái giẻ lau mực như có lần tôi đã nói về cái vật dụng tầm thường này trong một entry rồi, còn phía lỗ tai bên trái là cái TV, tắt nó đi thì nhà vắng lặng quá, bèn mở nó ra thường xuyên, thỉnh thoảng liếc liếc qua đôi chút để xem tình hình thế giới ra làm sao rồi? (Làm như thế giới này không có mình e sống không yên ấy?! - Tể tướng của tôi thường bảo với tôi vậy). Cũng vì TV mở thường xuyên nên tôi hay nghe một chuyên mục ngày nào cũng có, đó là mục Nhắn Tin.
Quả thật, cái mục đơn giản và nhạt nhẽo này coi bộ chẳng ai ưa cũng như chẳng có ai quan tâm lắm đâu, thế mà vì nó cứ ra rả bên lỗ tai trái của tôi hằng ngày nên tôi đâm ra cũng hơi bị ghiền mới lạ, nói lạ thế chứ cũng bình thường thôi mà, tôi có một anh bạn trên blog ở trong xóm mình chứ chẳng đâu xa, anh có một sở thích cũng khá là lạ, đó là thích đọc Cáo phó nữa thì sao? Tôi thì chỉ nghe thôi chứ cũng ít khi liếc ngang liếc dọc làm gì, vì cái mục Nhắn Tin trên truyền hình này thiết nghĩ chỉ nghe cũng là đủ rồi.
Nghe xong rồi ngẫm nghĩ lắm khi lại thấy buồn buồn, đau đau ở đâu ấy, nào là Nhắn tin cho ông Nguyễn Văn A về gấp để làm thủ tục ly hôn, từ ngày mấy đến ngày mấy mà không thấy ông về coi như làm giấy xác nhận là ông đã chết (bất cần có biết ổng chết hay chưa, không về thì coi như đã chết, nghĩa là để đương sự có thể rảnh tay làm những việc khác như sang nhượng tài sản hoặc xây dựng một tình duyên mới, cũng dám lắm?!). Nhắn tin cho Trần văn B 14 tuổi bỏ nhà đi lang thang mang theo xe máy và giấy tờ, về đi, ba má tha hết lỗi cho con rồi... Nhắn tin cho bà Lê Thị C về gấp để ký giấy ly hôn, nếu không tòa sẽ xử vắng mặt... Mất giấy tờ, tôi tên vân vân và vân vân... lỡ đánh rơi mất giấy này giấy nọ (kỳ thực là bị móc túi chứ đánh rơi cái nỗi gì?!) ai nhặt được xin mang đến... nghe riết đâm ra quen, không còn cảm giác, nhưng có lúc giật mình vì sao vậy nhỉ? Thấy nó thiếu thiếu một điều gì đó trong lòng con người, trong đời con người, thì ra đó là cái TÌNH. Tình là thứ ai cũng sẵn có cả mà, ai cũng có thể cho đi mà đâu phải tốn đồng xu cắc bạc nào nhỉ? Thế mà sao người ta ít thể hiện trong cuộc sống thế? Buồn ghê...
Giá như cái chữ TÌNH ấy thể hiện được nhiều hơn trong cuộc sống con người nhỉ, chắc những kiểu nhắn tin như thế này sẽ ít đi, vợ chồng ít ly hôn hơn, con cái nghe lời cha mẹ mà bớt bỏ nhà ra đi hơn, kẻ cắp sẽ ít đi để khỏi ai kêu cứu mất giấy tờ... Nhưng được thế thì e nhà đài mất nguồn thu. Mà làm sao lý tưởng như thế được? Cuộc sống là thế đó thôi, cho dù cái tình ấy chẳng mất tiền nhưng không dễ kiếm đâu nhé! Đừng có mơ!

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2008

Trường đời

Trong lý lịch trích ngang của tôi khi tạo blog trên Yahoo có ghi nơi đã theo học là Trường Đời. Trường này chắc hẳn rất nhiều người biết, nhưng cũng nên giới thiệu một tí về nó để mọi người biết thêm những ưu khuyết của trường hầu đánh giá được trình độ của những ai tốt nghiệp trường này. Đúng ra thì phải gọi là trường Đại học mới chính xác, vì hầu như thời gian theo học trường này rất lâu, khó mà xác định nổi cho đúng, lắm người già sắp xuống lỗ cũng còn phải học, mà trẻ sơ sinh khi mở mắt chào đời thì cũng đã phải học rồi. Gọi bằng đại học là phải rồi vì đây cũng là nơi học đại, bạ gì học nấy. Nhưng hầu hết những ai tốt nghiệp trường này không thuộc những loại người ham chạy theo thành tích nên họ không thích gọi bằng đại học làm chi thêm tưởng rằng mình hám danh. Ơ, mà cũng lắm người đã là Cử nhân, là Thạc sĩ, là Tiến sĩ rồi nhưng cũng vẫn còn theo học cái trường này mới lạ chứ, vì trường này lúc nào cũng có rất nhiều cái cần học, cho dù mình đang đứng trên đỉnh cao danh vọng chức quyền hay đang ở tột đáy xã hội cũng đều cần phải học, so sánh cương vị thì đều như nhau, cùng là học viên của Trường Đời. Đặc biệt trường này mặc dù lắm thứ phù du, nịnh nọt, điêu ngoa, chày cối, tâng bốc, giả dối, hám danh, tham lam, sa đọa... nhưng hơn các trường đại học khác là đầu vào chẳng hề có chạy chọt, chạy điểm hay là thi giùm đâu nhé, có điều đầu ra lắm khi phải trả bằng những cái giá khá đắt như danh dự, lương tâm, chức quyền, tài sản, tù đày... chẳng hạn thì mới tốt nghiệp được. Thật đấy! Thời gian gần đây, hết Gúgờ, Dahú và một lô lốc đại gia khác trên mạng nhện net bày ra cái bờlóc, thì vô hình chung cái bờlóc trở thành một phân khoa của Trường Đời, gọi là Cao học của trường này mới phải, vì muốn học khoa bờlóc này, ít ra học viên cũng phải biết gõ bàn phím và biết nói phét, biết 8 thì mới hy vọng tốt nghiệp vững vàng được. - Nhờ học trường này, tôi biết cuộc đời vừa đáng yêu, vừa tả tơi rách nát. - Nhờ học trường này, tôi biết rằng tôi vẫn còn ngu, luôn luôn ngu để mà lo học tiếp, chứ tưởng mình giỏi rồi lắm khi lầm đấy. - Nhờ học trường này, tôi biết chân lý cuộc đời không phải dễ thấy mà nắm bắt được ngay đâu! Lắm khi phải trả giá bằng cả cuộc đời mình mới tìm ra cái chân lý ấy. - Nhờ học trường này, tôi biết rằng cái sự học chẳng phải dựa trên cái bằng cấp đâu, mà dựa trên đầu óc và lương tâm con người, biết nhận định phải trái và biết đưa cái phải trái ấy ra áp dụng giữa đường đời. - Nhờ học trường này, tôi biết được lắm sự giả dối và chanh chua của người để biết mà 8 cho đúng cách. - Nhờ học trường này, tôi biết rằng mọi danh phận chức quyền trên đời này thế nào cũng có ngày sụp đổ, chỉ có tình bạn mới bền vững mãi thôi. - Nhờ học trường này, tôi biết được sự đẹp đẽ do tình yêu mang đến và cũng biết được sự xấu xa do chính nó mang lại. - Nhờ học trường này, tôi biết yêu là gì, nhưng cũng biết hận là gì. - Nhờ học trường này, tôi biết mình cần phải làm gì trước những xấu xa của cuộc đời luôn ám trước mặt mình. - Nhờ học trường này, tôi biết nâng niu sự thật và xé nát những điều giả dối trên đời. - Nhờ học trường này, tôi biết kính nể và quý trọng tài năng thực sự, cho dù tài năng ấy chỉ là một đứa con nít. - Nhờ học trường này, tôi biết thì ra mình vẫn còn có một quả tim để biết yêu người, yêu đời, biết xúc động khi gặp người khác hoạn nạn, biết đưa tay ra khi mọi người cần giúp, biết khóc để gánh bớt nước mắt giùm cho người khác. - Nhờ học trường này, tôi biết... - Nhờ học trường này, tôi biết... Nhưng thôi, còn cả hàng triệu thứ làm sao kể hết ra đầy đủ cho mọi người biết được? Ai muốn biết thì lo mà vào Trường Đời này học, khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ trở thành một CON NGƯỜI CHÂN CHÍNH với đúng nghĩa của từ này. Thôi, tôi không nói nữa đâu, bây giờ còn phải lo học tiếp, chẳng biết bao giờ mới tốt nghiệp được đây...

Hai điều kỳ diệu

Lắm khi chúng ta thấy sự tương quan kỳ lạ giữa cuộc đời và máy tính, và nếu như cuộc đời giống như chiếc máy tính thì quả là tuyệt vời, và cũng có khi đó là một điều bất hạnh.
Hôm nọ trò chuyện với cháu Q, một kỹ sư tin học. Tôi hỏi: Theo cháu thì từ khi máy tính ra đời, điều lợi ích cụ thể nhất mà ta nhận được từ máy tính là gì? Tất nhiên là rất nhiều rồi, nhưng xin hãy nói 1 điều thôi!
Suy nghĩ một lúc, Q đáp: - Đó là cái lệnh Copy (Ctrl+C) trên bàn phím, nó giúp ta sao chép dữ liệu rất nhanh rồi dán vào cất chỗ nào theo ý mình muốn, chép bao nhiêu cũng được, phần mềm nào tốt, bức ảnh nào đẹp, trang web nào hay... copy là ta có ngay! Đây cũng là một dạng "ăn cắp công khai" và rất dễ dàng vì chỉ cần nhấn một cái là ta có thể sao chép thứ mình cần ngay tức khắc.
Tôi thấy cháu nói đúng, nhưng tôi thì lại thấy điều khác hay hơn nữa, đó là cái lệnh Undo (Ctrl+Z), tức là Hoàn tác, nghĩa là bỏ cái vừa làm, lấy lại cái lúc trước, nghĩa nôm na là sửa sai ấy mà, lỡ làm sai, chỉ cần nhấn một cái là nó sửa sai cho mình ngay! Sung sướng thật! Nói sung sướng là vì tôi làm nghề vẽ ấy mà, trước đây, khi chưa có máy tính và những phần mềm đồ họa, tôi phải vẽ bằng tay, nêu lỡ tô màu sai thì sửa lại rất cực, lắm khi phải bỏ, không sửa được nữa, thế mà ngày nay, chỉ cần gõ bàn phím cái cốp là hoàn lại ngay, hoàn một lô thao tác sai của mình chứ không phải chỉ một lần thôi đâu. Cháu Q cười lớn, cho rằng chú nói đúng, vì nếu không có cái lệnh hoàn tác Undo Ctrl+Z này thì khổ biết bao nhiêu, đánh máy sai phải bỏ, đánh lại, vẽ sai, xóa đi làm lại, thế thì còn gì là kỷ nguyên máy tính nữa.
Nay ngẫm lại cuộc đời thấy hai cái lệnh trên cũng là hai điều diệu kỳ trong cuộc sống. Giá như trên đời mà cũng có được hai cái lệnh đó nhỉ? Lúc ấy sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu!? Nhưng cũng hãy coi chừng!
Với Ctrl+C, ta hãy copy hạnh phúc đến những gia đình đang đổ vỡ, ta copy sự giàu có cho những gia đình hoạn nạn khó khăn, ta copy sự chung thủy cho những anh chàng sở khanh, ta copy sự chân thật cho những kẻ láo toét, ta copy hàng triệu thứ trên đời cho cuộc sống đẹp hơn, ví dụ như cô nàng này thấy bạn mình có một người yêu tuyệt vời quá, ao ước muốn có được người như vậy, Ctrl+C là có ngay! vân vân và vân vân... Nhưng cũng xin đừng copy vô tội vạ vì kế bên điều tốt lành thì thường là những cái vực sâu thăm thẳm của tội lỗi, của xấu xa, của đớn hèn... cần phải tính táo để biết mình copy cái gì trong đời là vậy.
Với Ctrl+Z lại càng tuyệt vời hơn. Giá như trong đời mà ta biết sửa sai như lệnh Undo vậy nhỉ? Lắm khi làm sai thì ta phải trả giá cho cái sai mình làm bằng danh dự, bằng lương tâm, và có khi bằng cả cuộc đời mình, dễ gì Undo được? Nếu có cái lệnh tuyệt vời như máy tính kia thì đỡ biết chừng nào, nhưng nó cũng vẫn có hai mặt, vì nếu lợi dụng nó để làm bậy rồi undo thì quả thực rất đáng lên án, nhưng nếu lỡ lầm sơ sẩy trong đời mà Ctrl+Z được thì có thể cứu vớt được bao thân phận bọt bèo cho họ vươn lên?
Đầu tuần nên Papi 8 một chút cho vui nhà vui cửa vậy thôi, chứ Copy cũng là mình, Undo cũng là chính mình thôi chứ chẳng ai khác, vì chính ta phải nỗ lực ra để Copy thì mới quý, chính ta phải cố gắng sửa sai Undo thì điều tốt lành ta nhận được mới có giá trị chứ. Có vậy thì cuộc sống mới thêm hương vị, và chúng ta mới có chuyện để mà 8 cho vui, chứ nếu cuộc đời ta mà là chiếc máy tính thì chúng ta có thể bị treo, bị shutdown hoặc bị cúp điện bất cứ lúc nào thì sao nhỉ? Đó là chưa kể những em virus gà móng đỏ xâm nhập hoành hành thì chắc có ngày ta chết toi mất thôi! Hàhà...

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2008

Sự nghiệt ngã trên blog!

Hầu hết những người viết trên blog đều cho rằng, đây là một sân chơi trên net, một diễn đàn trên mạng, hoặc cũng có thể như chúng ta thường gọi: một xóm blog nhỏ trên net. Những tưởng rằng nơi đây chúng ta đều vui chơi bình đẳng, tám thoải mái, vân vân và vân vân... Cái vui cái buồn cái lợi cái hại của blog thì chúng ta đã nói rất nhiều rồi, nhưng hôm nay tôi muốn nói đến cái sự nghiệt ngã trên sân chơi blog này.
Có không nhỉ?
Tôi thấy có đấy. Thứ nhất, không phải ai cũng thật tình tất tần tật với ta đâu. Anh A, chị B, chú C, cô D... có thể hiện hữu trên một khía cạnh nào đó như ta đã từng xem qua một vài tấm ảnh chân dung của họ, ta cũng có thể đoán ra họ nhiều thứ như sắc nét, công việc, mối quan hệ chẳng hạn, nhưng cũng có thể đó chỉ là những tấm ảnh của... người khác chứ không phải của chủ nhân blog ấy, thế thì ta phải biết tin ai đây để tránh phải nhận điều nghiệt ngã lỡ như sự thật không như ta mong muốn? Cũng có thể một nhân vật Z nào đó thậm chí chẳng biết bao nhiêu tuổi, vóc dáng thế nào, công việc ra sao, mặt mũi méo hay tròn vì chưa hề có một tấm ảnh nào, nhưng ta vẫn đặt niềm tin vào kẻ ấy qua cách hành văn, qua ý tứ lời viết, từ đó ta vẫn suy ra được tính cách blogger đó. Đó là niềm tin vào những gì ta đọc được chứ không phải niềm tin vào một con người. Vì biết đâu cái cô Z nhí nhảnh dễ thương này thực ra là một ông già 70 hay là một thằng nhóc nào đó không chừng? Cũng có thể lắm chứ! Lúc đó nghiệt ngã hay không thì biết liền hà!
Bảo rằng không nghiệt ngã ư? Chưa chắc đâu nhé! Hôm nay tôi biết anh A chị B này xinh xắn điển trai, đang làm một công việc ổn định tại Cty này cty kia, công việc có vẻ thoải mái vì tôi biết đương sự dư thời gian để viết blog, bạn bè lại nhiều và lối viết của đương sự rất văn hoa chỉn chu, đó là thấy vậy, nên người xem vào thăm đông lắm, comment cũng nhiều và vui lắm, nhưng nếu mấy ngày nay đương sự bỗng than rằng mình bị mất việc và đang đi lang thang để tìm việc thì bỗng nhiên cái blog ấy vắng khách ngay, không còn nhộn nhịp như trước nữa, sự đời là như thế đấy, nghiệt ngã là như thế đấy. Blog cũng có cân đo đong đếm chứ có khác chi bên ngoài cuộc đời đâu?
Mặt trái và mặt phải của blogger vốn rất gần nhau, nhưng chúng khó xếp chồng lên nhau làm một là vậy, không phải ai cũng mở toang cánh cửa lòng mình cho mọi người vào đâu, vui đó rồi cũng buồn đó chứ chẳng phải ai cũng như ta đâu. Nói thế không phải để chúng ta xếp lòng lại nhìn mọi người bằng một ánh mắt nghi kỵ, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ hiểu rằng, thật giả trên mỗi blogger có những tỷ lệ khác nhau, và chúng ta tin vào một số phần trăm nào đó là đủ, trong số phần trăm ấy có tốt có xấu cũng như sự đời vậy thôi, có nghiệt ngã mới là cuộc đời, chứ bình lặng quá thì cũng nhàm chán thôi là vậy.

Hương thời gian

Hết nói đến Tiếng thời gian, nay tôi lại nói đến cái Hương thời gian đây. Ối dào! tiếng hay hương gì thì cũng do chính chúng ta hình tượng hóa một cách văn hoa thôi chứ làm gì định nghĩa ra cho đúng được? Thời gian làm gì có hương? Chỉ là cảm nhận vui buồn ở đời rồi tưởng tượng ra đấy thôi chứ ai bảo hương thời gian có mùi gì? Chịu thôi! Vậy mà ai cũng dùng cả đấy nhé!
Vì sao vậy nhỉ? Vì thời gian trôi qua mà không đợi ai giục giã, thời gian trôi thì cuộc đời ta cũng trôi theo, có thể trong quãng thời gian ấy ta yêu đương thắm thiết hay thất vọng tràn trề, đớn đau khô khốc nữa, những cảm nhận đó làm ta vui, làm ta đau, làm ta chua xót. Rõ ràng nếu làm ta vui thì ta sẽ cảm thấy cái hương tình yêu của cuộc đời len nhẹ vào tim, nó xốn xang, nó dấu ái và nó rất đáng yêu, cái hương ấy ta thấy thơm tho chi lạ, muốn ủ ấp cho kỹ kẻo sợ nó bay mất. Nhưng nếu cái cảm nhận ấy làm cho ta đau, làm cho ta chua xót thì tự nhiên ta thấy môi mình khô khốc lạ, tựa như nếm phải trái đắng và cái mùi hương cuộc đời quanh ta không còn thơm tho dịu ngọt nữa mà nó chan chát, cay cay, nó xộc thẳng vào mũi ta làm ta vừa khó chịu và vừa đau đớn.
Thế cũng là hương rồi, cái hương ấy dù thanh thoát hay khó ngửi gì đi nữa thì cũng là hương của cuộc đời mà mỗi con người thế nào cũng phải có lần nếm. Mà cũng phải công nhận à nghen, nếm có mỗi mùi thơm hoài thì cũng ngán, phải có những mùi khó ngửi khác nữa thì cái làn hương kia nó mới trở nên quý giá khi ta cảm nhận lấy. Cảm nhận được mùi hương cuộc đời cũng chính là cảm nhận được hương thời gian rồi...

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2008

Tiếng thời gian

Mấy ai trong chúng ta để ý đến cái tiếng này nhỉ? Họa chăng chỉ có những người lớn tuổi thỉnh thoảng ngồi cô đơn, nhìn lại mình, bỗng nghe thấy tiếng thời gian gõ lách cách như kim giây đồng hồ vang vọng vào cuộc đời, người ta thấy đời mình ngắn lại nhưng thực sự không buồn, vì chắc chắn ai cũng sẽ đến cái ngày đó, ngày người ta thấy mình không còn trẻ, đồng thời chuẩn bị đi sang một xứ khác gọi là cõi vĩnh hằng, người ta cũng vẫn còn có thời gian để nghiền ngẫm những gì được mất trong đời mình, một cái nhếch môi như tiếc nuối và cũng có thể nở một nụ cười mãn nguyện trên đôi môi khô cằn theo năm tháng.
Khi còn trẻ, chẳng ai nghĩ đến đâu. Lúc bé thì mong đến Tết để ăn ngon, mặc đẹp và có tiền lì xì chứ không nghĩ rằng mình đã lớn thêm một tuổi và chững chạc hơn tí nào đâu. Lớn lên tí nữa thì chỉ ham được vui chơi cùng bè bạn khi xuân về Tết đến, cũng chẳng nghĩ rằng sang năm mới đây ta sẽ lớn hơn, có trách nhiệm hơn, quan tâm đến tương lai của mình hơn đâu, khi nhìn lại thì như nước đến chân rồi và chuẩn bị nhảy thôi, những kỳ thi cuốn hút ta như một ghềnh thác trước mặt cần phải vượt qua cho bằng bè bằng bạn chứ ta chưa nghĩ rằng ta đã lớn và chuẩn bị nhón chân bước vào đời, lo cho tương lai sự nghiệp của chính mình chứ chẳng phải của ai khác đâu. Thế rồi tình yêu đến, rồi lo âu, nhớ nhung, giận hờn, trách móc vây quanh khiến ta quên đi cái tiếng thời gian đang thúc giục quanh mình.
Và rồi khi nhìn lại thì ta già lúc nào không hay, tiếng thời gian đã đọng dấu ấn lên gương mặt mỗi người. Nhìn lại mình một cách ngây ngô thì hình như ta vẫn thấy tình chưa chín, hoặc chín rồi nhưng ta đã ỏng ẹo để vuột mất tự bao giờ như là kết quả của những lần chảnh chọe không đáng có, ta tưởng ta khôn, ta tưởng ta vẫn còn trẻ, còn nhí nhảnh, nhưng thời gian thì không chờ, và nó vẫn gõ đều đều cái nhịp đời quanh ta, khiến cho ta lắm khi giật mình khi thấy gương mặt mình trong gương có thêm những nếp nhăn lạ hoắc, ta tự huyễn hoặc mình, cho rằng chẳng sao, nhưng khi ra đường, nhìn bên ngoài thấy các bạn trẻ khác tí tởn vui đùa, các cặp đôi khác trẻ trung vui tươi nhí nhảnh, bấy giờ ta mới thấy cái tiếng thời gian nó đọng dấu ấn nặng nề trong ta như thế nào...
Thế thì bạn ơi, cuộc đời lắm thứ có thể đợi chờ ta, nhưng thời gian thì không đâu, nó vẫn gõ đều cái nhịp của nó từ xưa đến nay mà không hề biết chờ đợi ai. Hãy đón nhận những gì mình có và hãy biết trân trọng nâng niu tình yêu cũng như sự nghiệp, để cái tiếng thời gian kia không làm ta day dứt khi nhìn lại mà nó sẽ làm ta thấy mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn và đáng yêu hơn thôi nhé!

Hoa xuân và Phạm Duy

Nét đặc trưng và sự diệu kỳ của mùa xuân chính là hoa. Thật vậy, mỗi khi xuân về thì hoa lại khoe sắc muôn màu muôn vẻ, hoa mang hương sắc cho đời, nhưng hoa cũng còn mang hương cho lòng người nữa. Lắm khi nâng niu một bông hoa đẹp, ta thấy hồn mình lắng xuống là vậy, và nếu đó là một đóa hoa xuân, thì sự quý giá được cảm nhận hơn lên nhiều lần.
Biết bao nhiêu năm rồi, nghe lại bài hát Hoa Xuân của Phạm Duy mãi vẫn không thấy chán, cho dù cái bài hát này ra đời lúc tôi chưa sinh ra, chưa có mặt trên dương thế này mà cảm nghiệm (1953). Nay đầu đã bạc, răng đã long, chỉ còn đôi ba cái rung rinh rủng rỉnh, thế mà nghe lại vẫn thích, điều ấy chứng tỏ sức sống mãnh liệt của bài hát trải qua năm tháng cũng như sự trường tồn của một ý nhạc đẹp như lời thơ. Cái nét nhạc dịu dàng như mùa xuân đang len qua kẻ lá mà về với nhân gian, về với lòng người nghe nó êm ái như tiếng ru vậy, mặc dù ông chỉ dùng những nốt nhạc rất đơn sơ, vô cùng đơn sơ, không cần cầu kỳ như Cung Tiến hay Phạm Đình Chương, thật dễ hát dễ nghe nhưng lại thật hay và vô cùng có hồn. Ai đã từng sáng tác thì chỉ cần cảm nghiệm mấy nốt nhạc trong dòng đầu này thôi thì cũng đủ tôn ông là bậc thầy rất phải phép. Thật vậy, có cao xa gì đâu? Chỉ bốn nốt nhạc dệt vào nhau tạo nên câu hát rất tuyệt vời: Mi đồ mi sol la, sol đố...

Xuân vừa về trên bãi cỏ non
Gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn...


Đúng là chỉ cần 4 nốt nhạc Đô, mi, sol, la thôi là đã thấy xuân vừa mới về đây ngay lòng ta ạ! Những chiếc lá vàng rơi rụng xuôi theo nguồn mà đi, để cho mầm xanh chợt nhú lên mang sức sống mới cho đời, như muốn cho những con người trẻ vươn mình đứng dậy.
Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mà một bài hát về hoa xuân, mới câu thứ nhì thôi mà Phạm Duy đã đưa hình tượng chiếc lá vàng rơi rụng vào đây? Lạ thật, song để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy tác giả không cho chiếc lá vàng rụng rơi tơi tả mà lại cho chiếc lá xuôi theo làn gió xuân mà quay về nguồn cội. Cái tuyệt vời của Phạm Duy là ở chỗ đó. Mà quả là đúng như vậy, vì ngay sau đó, ông đã đưa những hình tượng rực rỡ của mùa xuân tuôn trào lên ý nhạc:

Hoa cười cùng tia nắng vàng son
Lũ ong lên đường cánh tung ròn...


Hoa cười trong nắng sớm, đón lấy lũ ong đang chập chờn bay đến hòa quyện với nhau trong bức tranh thiên nhiên sinh động của mùa xuân. Cái chữ ròn ở đây tôi thấy thật là lạ. Theo thiển nghĩ riêng tôi, có vẻ như đây là chữ "rờn" mới phải? hoặc là chữ "giòn" vậy? Hình như ông cố tình gieo chữ ròn cho đúng vần, nghe là lạ như rập rờn, giòn giã vậy. Cái chữ ròn ở đây được dệt nhạc thành hạ át âm nghe bâng khuâng náo nức để chuẩn bị quay về chủ âm của khổ nhạc sau...

Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi
Muốn yêu anh vác cầy trên đồi
Hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi
Thấy hoa tươi cười bỗng thương đời.


Hoa cười cùng tia nắng xuân, nhưng hoa lại chẳng yêu lũ bướm lả lơi ve vãn, vì hoa xuân đối với ông như phần thưởng của thiên nhiên cho dân tộc, cho con người Việt Nam đáng yêu, dù cho là anh dân cày nơi đồng xa hay anh chiến sĩ đang cầm súng đứng gác ở biên cương, hoa muốn được cười để mang niềm vui đến cho mọi người trong ngày xuân tươi mới, chứ không phải hoa khoe sắc lả lơi tình tứ ỏng ẹo với những kẻ đào hoa như lũ bướm dập dìu kia. Cái tình chung ông muốn gởi đến cho nhân thế là vậy.
Thường thì mỗi bài hát cứ đến điệp khúc thì dòng nhạc bỗng dậy lên thôi thúc, nhưng lạ thay cái bài viết về hoa xuân này, nó vẫn nhẹ nhàng dìu dặt mà không cần phải lên cao trào làm gì, vì thiết tưởng ai nghe qua những ý lời trong bài cũng thấy hoa xuân nhẹ theo làn gió e ấp vào lòng người, để nói lên cái ý tứ của hoa không chỉ để khoe sắc thôi, mà còn biết xây đắp cho đời, để nhân thế mãi vui vẻ sum vầy bên nhau nữa.

Xuân ! Hoa còn tươi mãi
Hoa vì nhân thế biết sum vầy cuộc vui.
Xuân ! Hoa nở vì ai
Tay nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai.


Phiên khúc cuối của bài hát, Phạm Duy muốn đưa hoa xuân vào những hình tượng cụ thể chứ không nói chung chung là người người, là nhà nhà, là nhân thế nữa. Là nhạc sĩ, nhưng những hình tượng mà ông dệt nhạc đẹp như một bức tranh của một người họa sĩ hơn là một nhà soạn nhạc. Nét phác thảo đơn sơ của ông về hoa xuân dành cho người họa sĩ đồng quê ngắt bông hoa tặng cô gái xuân, cạnh đấy là mấy đứa mục đồng ôm sách lẩm nhẩm đánh vần, những chữ i tờ mà chúng đọc được cũng như những cánh hoa đẹp để làm món quà đón xuân sang, đó cũng là hoa, là hoa lòng, là hoa tâm hồn của trẻ thơ khi biết đánh vần được chữ i chữ tờ.

Có một chàng thi sĩ miền quê
Ngắt bông hoa biếu người xuân thì
Có một đàn em bé ngoài đê
Hát câu i, tờ đón xuân về.


Quả thật, chỉ là những đóa hoa xuân bình thường, vì ở đây ông không đề cập đến hoa mai, hoa đào hay là một loài hoa nào khác, thế mà khi hát lên, ta vẫn thấy hương hoa bay man mác khắp nơi trong ngày xuân, nhẹ nhàng, dìu dặt, ru êm và sâu lắng.
Qua phần thứ nhì của bài hát, ông lại đưa hình tượng hoa xuân ra như là phép lạ để đưa người với người được gần nhau hơn, cùng quyến luyến với nhau hơn. Những lời nhạc đẹp và tượng hình đến nỗi nghe qua ta không còn dám có thêm lời nào để bình phẩm nữa, vì chính lời hát đã nói lên tất cả những gì muốn nói, phải là một bậc thầy trong âm nhạc thì mới có thể làm được những lời diệu kỳ như thế.

Những đoàn người trên luống cầy nâu
Thấy hoa xuân phép lạ ra mầu
Bỗng nhủ lòng ra sức cầy sâu
Tiếng ca như thể tiếng kinh cầu.

Hoa bèn yêu bóng dáng cần lao
Bắt tay nhau tránh cuộc cơ cầu
Người cùng mùa đã thoát vực sâu
Sức hoa reo nở lúc Xuân đầu.

Xuân ! Hoa toả hương mới
Nhân quần ân ái đã kêu đòi niềm vui
Xuân ! Hoa là tình tôi
Ðua nở cùng ai, cùng luyến yêu mọi nơi.

Có một bầy thôn nữ nhìn hoa
Chúc cho Xuân vui vẻ thái hoà
Có một vài tóc trắng thầm mơ
Ước cho hoa nở mãi không già.


Vâng, mãi đến đoạn kết thì ông mới nhớ đến tiếng thời gian, nhưng ông lại quyện trẻ già lại với nhau chung vào một khổ nhạc, để thầm mơ cho hoa lâu tàn như đời người. Niềm ước mơ ấy cũng bình dị và giản đơn như giai điệu bài hát vậy.
Ước cho hoa nở mãi không già...
Ước cho lòng mỗi người chúng ta cũng thế nhé!

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Thói hay xài chữ

Mấy ngày nay nghe nói đến Dịch Tiêu Chảy Cấp đang lan truyền khắp các tỉnh miền Bắc, đài truyền hình thì bảo là chưa có ai tử vong, theo blog của nhà báo Hà Thạch Hãn thì cho biết có báo nói là đã có người tử vong. Thôi thì bây giờ chẳng biết tin ai, cố mà tin vào những gì mình đang nhìn thấy vậy.
Mới đây lại đọc trên blog cũng của Nhà báo Hà Thạch Hãn, cho rằng Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn đề nghị nên gọi đúng tên là DỊCH TẢ để có biện pháp cảnh báo và phòng ngừa hữu hiệu, chứ đọc qua đọc lại nghe gọi Dịch Tiêu Chảy Cấp thấy đao to búa lớn quá. Sao không gọi thẳng là Dịch Tả đi cho nó xong! Bộ gọi thế sợ kẻ thù bên ngoài nó chống phá hay bêu riếu ta chắc? Thật không thể nào hiểu nổi, chợt nhớ ra là các cán bộ chức quyền Việt Nam ta hay có cái thói xài chữ. Gọi bằng "thói" vì thấy cái việc này chẳng hay ho gì, lắm lúc trong những cuộc họp ôi thôi xài chữ nghe ghê lắm, nắm bắt được nội dung, hay gọi nôm na là hiểu đi cho xong, thế mà cứ thích nói Các đc đã "quán triệt" hết chưa? Lại có ông quan cũng hay nữa, sợ rằng đọc thế chưa đúng điệu nên lại đọc thành "quán truyệt" cho nó màu mè, triển khai thì đọc bằng "truyển khai" cho nó giàu âm điệu, thành ra chẳng hiểu gì sất. Cơ khổ. Kể ra đây cái chuyện ngôn ngữ này chắc cả trăm trang cũng chưa hết.
Nghe cái tên Dịch Tiêu Chảy Cấp nên mình cũng mở Tự điển Bách Khoa Toàn Thư ra xem họ định nghĩa về Bệnh Tả như sau:
"Bệnh Tả: Bệnh truyền nhiễm cấp tính đường tiêu hoá do phẩy khuẩn tả (Vibrio cholerae), được nhà vi khuẩn học người Đức Kôc (R. Koch) phát hiện năm 1883 và từ 1957 được phát hiện do loại vi khuẩn El tor gây nên. Bệnh còn lưu hành ở Châu Á và vẫn có nguy cơ lan rộng thành dịch. Lây do sử dụng thức ăn, nước uống bị ô nhiễm phẩy khuẩn tả. Bệnh xuất hiện đột ngột, với dấu hiệu: ỉa chảy nhiều lần liên tục, toàn nước, nôn nhiều, nhanh chóng dẫn đến tình trạng kiệt nước và truỵ tim mạch. Nếu được chữa sớm và đúng cách bằng phục hồi nước và các chất điện giải, người bệnh khỏi nhanh. Trong trường hợp bệnh nặng, nếu không được hồi phục nước và điện giải, người bệnh chết trong vòng 12 - 36 giờ. Kháng sinh tetracycline chỉ có tác dụng hỗ trợ cho việc phục hồi nước và điện giải, làm giảm thời gian và khối lượng ỉa chảy, đồng thời rút ngắn thời gian đào thải phẩy khuẩn tả. Có thể dùng hỗ trợ một số vị thuốc nam (trần bì, nhục quế, sinh khương, phụ tử...) với một li nhỏ rượu rum. Bệnh nhẹ chỉ có biểu hiện ỉa chảy vài lần trong vài ngày và có thể tự khỏi (hoặc dùng viên berberine, opium, vv.). Phòng bệnh: chủ yếu là dùng nước sạch; quản lí phân người (không sử dụng phân tươi bón cây); thực hiện ăn chín, uống nước sôi. Hiện nay, việc tiêm phòng vacxin tả ít có giá trị thực tế, chỉ gây miễn dịch ngắn và không bền."
Xem qua thì so với các triệu chứng nhà đài nói về bệnh Tiêu Chảy Cấp thì có khác gì lắm đâu? Chẳng hiểu sao không gọi thẳng là DỊCH TẢ như lời GS-BS Nguyễn Văn Tuấn cho xong mà còn gọi dài dòng là DỊCH TIÊU CHẢY CẤP? Chắc vì cái thói hay xài chữ đây mà! Bao giờ cái thói này mới hết nhỉ? Chắc là còn dài dài...

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Hoa sen dưới mắt Nhà thơ Phùng Quán

Vô tình lang thang trên mạng, tôi chợt bắt gặp một bài thơ quá ư quen thuộc nói về hoa sen tinh khiết mà lâu nay chúng ta vẫn thường nhắc tới trong kho tàng văn học dân gian, nhưng dưới mắt Phùng Quán, một nhà thơ mà chúng tôi rất mực yêu thích vì thơ ông nóng như lửa, sắc như dao và đau xót như xé ruột xé lòng. Tên tuổi Phùng Quán cũng đã có rất nhiều người nói đến, những gian truân mà ông đã gánh chịu suốt cả cuộc đời chỉ vì ông là người dám đấu tranh cho sự thật, cho dù là chỉ trong thơ văn. May là gần đây, Nhà nước ta đã xét lại và truy tặng cho ông giải thưởng Văn học Nhà nước như một lời ủi an cho số phận bi đát một con người, một nhà thơ của nhân dân.
Mở đầu, ông lập lại những câu thơ quen thuộc trong dân gian mà hình như ai ai cũng thuộc lòng:

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.


Bỗng dưng từ bốn câu thơ quen thuộc trên, ông chợt nhận ra có cái gì đó không ổn trong cái ý cái tứ của thơ. Điều thú vị là lâu nay, dưới mắt chúng ta, chúng ta không có được cái cảm xúc khác thường và lạ lùng như ông:

Mặc cho câu ca được cả nước lưu truyền
Và đời vẫn tin là ca ngợi phẩm chất của sen.
Nhưng tôi không thể nào tin được
Câu ca này gốc gác tự nhân dân?!
Bởi câu ca sặc mùi phản trắc
Của những phường bội nghĩa vong ân!
Vốn con cái của giai cấp cùng khổ
Chúng chòi lên cuộc đời quyền lực vàng son
Nghĩ đến mẹ cha chúng xấu hổ
Chúng mưu toan giấu che từ bỏ
Nói xa gần, chúng mượn chuyện sen


Ồ, thì ra là thế, giữa sen và bùn bỗng dưng ông nhận ra cái mùi phản trắc khác thường trong ấy. Hương thơm của sen và mùi hôi của bùn không hề có khoảng cách, mà ông muốn nói đến những mưu toan che giấu gốc gác từ bùn hôi của đóa sen mà ta tưởng là thơm ngát ấy.

…Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Tất cả là trong cái chữ "gần"
Chỉ một chữ mà ta thấu gan thấu ruột
Những manh tâm bội nghĩa vong ân.
Bùn với sen đâu phải chuyện gần?
Chính là sen mọc lên từ trong đó
Gốc của sen là thăm thẳm bùn đen
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh…
Tất cả, tất cả, tất cả...!
Là do bùn hôi nuôi dưỡng
Ngay cả hương thanh khiết ta đặt lên bàn thờ cúng
Cũng là xương thịt của bùn tanh!
Như nhân dân
Gian truân, thầm lặng, vô danh
Đã sinh ra vĩ nhân, anh hùng, nghệ sĩ…


Đến bây giờ chúng ta mới chợt vở lẽ ra sự thật sen cũng vươn lên từ bùn hôi, và vĩ nhân cũng từ những người tầm thường thầm lặng sản sinh ra mà thôi, sao lại quên đi cái mùi bùn hôi thân thương từ đó mới có mình được. Sao lại cho rằng "chẳng hôi tanh" mặc dù rất gần bùn, ái ngại ư? hay là chối bỏ? hay là cả hai? Do vậy mà ông khẳng khái kêu lên:

Nhân danh bùn
Nhân danh sen
Tôi đề nghị:
Đuổi câu phản trắc này khỏi kho báu dân gian!


Quả thực, chỉ có người tinh tế và thấm đẫm gian nan cuộc đời như Phùng Quán mới nhận ra cái ý sâu sắc của bài thơ dân gian này. Thế mà từ bấy lâu nay, vì vô tình hay hữu ý, chúng ta lại quên đi những điều rất đỗi bình thường như thế này. Có lẽ vì chúng ta miệng thì xóa bỏ giai cấp nhưng cũng miệng lại thốt lên những lời phân biệt một cách vô cùng hững hờ những gì bùn hôi đã mang đến cho sen, cho sen được thơm hương, được nâng niu, mà lại quên đi những vất vả cưu mang của bùn hôi, của nhân dân mang đến để có được những vĩ nhân, những anh hùng thời đại... Lắm kẻ thành đạt cố tình quên đi cái gốc gác chân đất của mình đáng trách là thế đấy.
Cây có cội, nước có nguồn, con người có gốc là vậy. Dù cho gốc có tanh hôi đi nữa thì ta cũng từ đó mà ra thôi.

Đôi bờ

Chợt nghe lại bài hát khi xưa: "Lòng anh riêng thắm thiết yêu em, giữ tình đôi lứa ta. Một giòng sông sóng nước mông mênh, đôi bờ đâu cách xa..." tự dưng nghĩ đến chữ đôi bờ và những thứ bờ khác có mặt trên đời.
Tiếng Việt ta định nghĩa chữ "bờ" như là chỗ đất giáp với mặt nước như là bờ biển, bờ sông, bờ ao... bờ còn có nghĩa là con đường đắp lên đễ giữ nước lại, bờ cũng có nghĩa là hàng cây hoặc bức tường quanh một khoảng đất như bờ rào, bờ tường chẳng hạn... Một điều thú vị là chữ bờ dù có nghĩa gì thì thường có đôi, cho nên người ta thường gọi là "đôi bờ".
Thực vậy, bờ sông, bờ ao cũng có bên này bên kia bờ, như Bên kia bờ Hiền Lương chẳng hạn, biển cũng thế, bên này, bên kia đại dương... bờ ruộng cũng vậy, người ta cũng thường gọi bờ bên này, bờ bên kia. Bờ tường rào cũng bên này bên kia... chứng tỏ bờ lúc nào cũng có đôi có cặp.
Bờ môi, bờ vai cũng thế, cũng đủ đôi bên như là cặp đôi hoàn hảo sánh bước trên đời vậy. Mà cũng đúng! Con người ta sinh ra trên đời Thượng Đế cũng đã định loài gì, thứ gì cũng có cặp có đôi thì mới có hạnh phúc. Ngay như những cái từ "bờ" rất bình thường tôi nói ở trên mà cũng có đôi huống chi là nam nữ, là trái phải, là trên dưới...
Thế nhưng vẫn có một thứ bờ đứng riêng rẽ một mình mà vẫn có hạnh phúc, mà lại hạnh phúc tợn nữa đấy! Đó chính là... bờ-lốc! Hahaha...
Quả thật, cho dù "bờ" đây chỉ là phát âm của ngôn từ thôi nhưng hạnh phúc của cái bờ này đem đến cho cư dân nghiền nặng trên mạng quả là vô số... Nào là quan niệm về ái tình, về cuộc sống, về ước mơ, về các vấn đề xã hội dân sinh, thậm chí về cả chính trị chính em đi nữa, bờ-lốc vẫn mang đến niềm vui cho mọi người, thế mới lạ chứ! Cái bờ này nó chẳng cần có đôi, cái bờ này nó chẳng cần có hình tượng, nó chỉ có cái khung soạn thảo và cái bàn phím vô tri, thế mà nó tám đủ chuyện trên đời, yêu ghét giận hờn mạt sát thứ tha chửi rủa gì cũng đều đủ cả, ai nấy mê cái bờ này còn hơn mê vợ, mê trai, ghiền cái bờ này còn hơn ghiền thuốc phiện, xìke ma túy lúc lắc gì cũng không xi nhê gì với nó, cái bờ này mới định đóng cửa một cái thì cư dân trên mạng đã nháo nhào lên chạy trối chết để kiếm bờ mới, hương thơm ngọt ngào của bờ môi cũng không thấm thía gì với nó, sự dịu êm nương tựa của đôi bờ vai cũng chẳng có nghĩa lý gì với nó. Nó làm cho người ta ghiền, nó làm cho người ta điên lên khi bị cúp điện, thậm chí điên lên khi máy bị treo, vậy mà người ta vẫn cứ yêu cái bờ ấy, yêu mãi yêu hoài, đóng cửa rồi lại mở, dứt cơn ghiền lại tái nghiện, quả thật cái bờ-lốc này hơn mọi loại bờ có trên đời. Không tin thì bạn cứ thử làm đơn ly dị với nó thử coi. Chẳng được mấy hôm lại tái hôn ngay cho mà coi, có cần đôi đâu, thế mà vẫn quyến rũ ghê nhỉ, phải không bờ-lốc ơi?
Bởi vậy trong lúc tôi đang gắng trị bệnh ghiền chưa dứt nổi đây, thế mà lại cũng đang ngấp nghé làm đơn xin tái nghiện cái "bờ" này là thế! Huhuhu...

Được bạn dân thương

Khi ta thương yêu ai, chắc hẳn ta sẽ lo lắng chăm sóc cho người ấy dữ lắm, muốn cho người ấy những điều tốt đẹp và đừng bao giờ gặp chuyện chẳng may nào đưa đến. Tui cũng rứa. Hôm qua "hên" thiệt đó, lên Sài Gòn công tác như mọi bận, có điều lần này ngoài mọi người thương, các con thương, tui lại được thêm "bạn dân" thương. Bạn dân là ai thì chắc mọi người cũng biết rồi, các chú Cảnh sát giao thông đó, gọi bằng bạn dân vì các chú hiền và dễ thương ghê, lại có tinh thần trách nhiệm với công việc nữa. Trời nắng nôi mà vẫn phải đứng ngoài đường, tay thì cứ đưa lên đưa xuống không biết mỏi chỉ trỏ xe này tới xe khác để kiếm thu nhập cho nhà nước, cho ngân sách quốc gia. Mà nói ngay, gọi bằng bạn dân là phải rồi, vì lúc nào họ cũng kè kè bên dân, có khi núp đâu đó mà mình hổng hay, đứng sau lưng mình mà mình hổng biết, lo lắng chăm sóc cho mình từng chút một, không thương sao được? Không yêu mến sao được?
Chuyện hôm qua là như vầy, từ cái ngã tư Hàng Xanh vào Thành phố, đường sá rộng thênh thang tha hồ mà chạy. Cái thằng Papi tui hôm qua xách cái môtô của anh con trai mới tặng lên Xìgòn mà. Ơ, mà tui là Vua chấp hành luật giao thông à nghen! Bằng lái tui có từ hồi Công An cấp lận chứ không phải như bây giờ do bên Giao Thông Vận Tải cấp đâu nhé! Nón bảo hiểm thì đội đến cái thứ tư, từ hồi chưa ai thèm đội và cũng chưa có luật buộc phải đội, thế mà Papi tui đội từ hồi não hồi nào, vô nhà cũng đội, thậm chí có khi đi bộ cũng đội, vì ai dám bảo người đi bộ không bị xe tông nào? Bị hoài ấy chớ, mình đội cho chắc ăn, nói như cháu Xì Trum gì gì đó bảo, có cái nón bảo hiểm trên đầu, lỡ may ai đụng mình tan nát tấm thân thì "óc vít" vẫn còn nguyên trong nón cho nó đẹp! Về chầu ông bà cũng cần phải đẹp chớ! Cái tật tui hễ nói là hay dài dòng là vậy. Mình là gương mẫu trong việc giao thông, thế mà hôm qua đang tơn tơn trên xe mới với tốc độ vừa phải, lả lướt với phố xá Sài Gòn, từ Hàng Xanh vô Thành phố thì ta cứ từ từ đi theo đường dưới, còn đường trên thì dành cho ô tô rồi, có dám leo lên đường trên mà chạy đâu. Đang nhẹ nhàng lả lướt với mọi người, thấy mấy anh "bạn dân" đứng phía trước, mình cũng có gì đâu mà sợ, cứ việc bình thản mà đi, ngờ đâu khi gần tới thì bạn dân liền nhắm vào tôi đưa gậy chỉ thẳng! Oái! Mình phạm tội gì vậy cà? Thế là giảm tốc độ tấp vào lề, cứ ngoái ngoái đầu quay lại nhìn bạn dân thầm hỏi bạn ơi, có phải bạn kêu tui không? Thế là bạn nổ máy chạy tới kêu tui liền, thương tui lắm mà. Tui liền chống xe và từ từ gỡ nón thì bạn dân liền âu yếm đến trước mặt chào cái cụp, nói cái gì thì ai cũng biết rồi. Tui vội móc bằng lái và cà vẹc xe ra thì bạn dân cầm chặt lấy 2 cái của quý ấy ngay, bảo rằng tui vi phạm luật giao thông, chạy lấn tuyến của ô tô, tui bảo ô tô chạy đường trên mà, mà anh nhìn kìa, phía trên cũng chẳng có chiếc nào, đường trên lúc nào cũng trống trơn, bạn liền bảo ô tô chạy cả đường dưới nữa, không xem cái bảng chia tuyến ở đầu đường à? Thú thực thì tui không xem thiệt, thấy ai chạy thì mình chạy, có biết là phía dưới cũng là tuyến của ô tô đâu? tuyến ô tô nhưng có thấy chiếc nào đâu? không tin bạn ra xem thi thoảng mới có lấy 1 chiếc, còn nó chạy đường trên cho khỏe chớ chạy đường dưới làm gì cho chật? Bạn dân bảo vì lo cho tính mạng của tui nên phải phạt 90 nghìn, tui nói Ủa sao tui chạy chung với một lô lốc người ngay vị trí đó mà sao anh chỉ phạt tui thôi, bạn bảo đó không phải chuyện của tui, tui vi phạm thì họ phạt, thế thôi! Bảo muốn đóng tiền phạt bây giờ hay là về trạm đóng? Lạy Trời, cho tui đóng bây giờ là phước quá rồi, để tui còn đi nộp bản thảo cho Nhà Xuất Bản cho kịp lĩnh lương, để tui còn đi nhận kịch bản mới, để tui còn đi mua cái máy in mới, biết bao nhiêu là việc, do vậy nên xin đóng tiền phạt tại chỗ là phước ba đời cho tui rồi. May mà cái ông ra luật hôm đó mát trời nên chỉ ghi 90 nghìn cho cái tội này, chứ luật mà ghi 900 nghìn thì tui cũng phải è cổ ra đóng ngay thôi, bạn dân mà giam cái xế cưng của con trai tui tặng ít bữa chắc có nước tui đi ăn mày. Do vậy mà cám ơn bạn dân đã lo lắng cho tui nhé, sợ tui bị ô tô tông nguy hiểm đến tính mạng, thương ơi là thương! Sao mà thương bạn dân thế?
Chỉ tiếc rằng, giá như bạn dân đứng ở đầu đường ngay cái bảng phân tuyến thì chắc ai cũng để ý mà nhìn cái bảng, chạy đúng tuyến cho khỏi phạm lỗi lấn tuyến, chứ đứng lấp ló ở góc đó để nhào ra phạt thì tụi tui hết đường né. Ờ, mà cũng nhờ vậy mà ngân sách quốc gia có thêm tí tiền còm. Cũng xin nói thêm là Papi tui nộp phạt giao thông đây là lần đầu tiên. Nói lần đầu tiên thì cũng không phải lắm, vì cách đây gần hai chục năm thì cũng được bạn dân thương hỏi thăm cái bằng lái môtô, hồi đó trúng ngay ngày tui đi nhận cái bằng lái, chìa cái Giấy hẹn nhận bằng ra năn nỉ một hồi nên bạn dân tha, do vậy mà đây là lần đầu tiên mình hân hạnh đóng góp tiền phạt cho nhà nước, bổn phận công dân mà. Về nhà con nó bảo may mà nó không giam xe ba, nó mà giam thì coi như cái Xúzukì này thành Xú uế luôn. Tui liền nói thì đúng là hên mà. Nhưng thôi, tui biết rồi, kỳ này về treo bảng bán nhà bán cửa, bán hết những gì mình có để mua cái ô tô, vừa oách vừa sang mà tha hồ lả lướt thênh thang, chứ cứ cái kiếp môtô thế này thì sẽ được bạn dân thương hoài à. Mà ngẫm lại Ông bà ta thường nói "thương nhau nên hay làm khổ nhau" đúng quá. Song An Hoàng Ngọc Phách nói trong cuốn Tố Tâm "thương nhau nên phải phụ nhau mà!" cũng đúng quá. Thế thì mai mốt xin bạn dân đừng thương nữa nhé! Cứ việc ghét tui đi, đừng thèm nhìn mặt tui nữa, thấy cái bóng tui thì cứ tránh xa tui đi nhé! Cứ coi như tui là đồ bỏ vậy để cho tui nhờ nghen! Hic!...

Muốn chết

Nếu hỏi ai đó ở đời muốn sống hay là muốn chết? Ngoại trừ dăm ba kẻ thất tình trả lời là rầu rĩ, là chán đời, chỉ muốn chết thôi chứ còn lại hầu như tất cả mọi người ai cũng đều muốn sống cả. Chắc chắn là vậy rồi. Sống thì được ăn uống vui chơi, yêu đương thoải mái còn chết thì có nghĩa là đi đời nhà ma, là đi bán muối, là về với ông bà, là mặc áo gỗ, là tiêu tán thoòng, là về cõi thiên thu... ai mà ham?
Thế mà trong ngôn từ, điều gì muốn có nhiều nhất thì lại gọi là muốn chết mới lạ! Này nhé! Nhớ anh muốn chết, yêu muốn chết, chờ lâu muốn chết à, vui muốn chết, buồn cũng muốn chết, mệt muốn chết đã đành rồi nhưng sướng cũng sướng muốn chết mới là lạ... Cái gì cũng muốn chết, mà có muốn thiệt không đó? Chắc chắn là không rồi, chứ ai lại muốn chết bao giờ? Ngay cả kẻ thất tình tối tối leo lên cầu Bình Triệu định nhảy xuống sông tự tử, trước khi nhảy cũng liếc liếc chung quanh xem có ai gần đó để... cứu mình không? Có khi chẳng thấy ai bèn bớt buồn tình quay về, lại thấy mình ngu muốn chết, hắn không yêu mình thì thôi, việc gì lại phải tự tử? Và thế là lại thấy yêu đời muốn chết.
Vậy đó, tớ cũng đã thử lục tìm trong óc một lúc thế mà chẳng thấy ai dùng từ muốn sống cả, mặc dù ai cũng muốn điều ấy. Thế có lạ không chứ? Hóa ra sự trái nghịch của từ ngữ thường là điều lành. Mặt nhìn thấy ghét ghê nghĩa là thấy dễ thương ghê. Giá như việc gì cũng được như vậy nhỉ? Hôm nay buồn như con chuồn chuồn thì lại bảo rằng vui, bụng đói meo thì lại kêu no muốn chết, và còn bao nhiêu thứ trái khoáy như vậy nữa nhỉ? Hèn chi cái ông nhạc sĩ nào đấy kêu rằng Con gái nói có là không, đừng nghe những gì con gái nói là vậy! Đừng nghe nghĩa là nghe muốn chết ấy mà!
Vài dòng lan man cho vui nhà vui cửa thôi nhé, chứ tớ thì luôn luôn muốn sống thôi, cho dù cũng đang ghiền blóc muốn chết đây! Nhưng hổng dám chết đâu! Ngu gì nhỉ?

Tìm niềm vui khó không nhỉ?

Những ngày cuối tuần, bất chợt nghe bài hát của Trịnh Công Sơn: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy. Để mắt em cười tựa lá bay... Câu hát làm tôi vừa nôn nao vừa giật mình một thoáng. Ông Nhạc sĩ Họ Trịnh này rất ít khi viết nhạc có đề tài là niềm vui trong đó, hầu như toàn là nỗi buồn, buồn cho quê hương, buồn cho thân phận, cả đến tình yêu cũng buồn luôn, ơ hay, thế mà lại có bài hát này mới lạ! Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... Được chọn nghĩa là niềm vui cũng khá nhiều, nhiều mới chọn chứ! Thế ra Trịnh Công Sơn còn nhiều niềm vui hơn tôi, tuy rằng lúc nào gặp ông cũng toàn nghe chuyện buồn đau đáu cho thân phận, nhưng đó là chuyện riêng ông, còn entry này tôi muốn nói chuyện riêng tôi.
Mà đúng là mình buồn thiệt, nhìn quanh cô đơn đã đành, nghĩ đến các con thì chim tung cánh bay đi hết cả, bao nhiêu lần mình trách rồi mình hờn, mình dỗi... hóa ra là mình sai! Vì con cái là một thực thể tách rời mà, ta đâu có thể xoay tình cảm hoặc ý nghĩ của chúng theo ý ta được? Cho nên từ lâu nay tôi chấp nhận xoay cái đầu óc mình theo cái hướng này, vì chỉ tin một điều: Ba ơi, chúng con vẫn bên cạnh ba đây! Thế là đủ. Gọi điện về thì vui, không gọi thì cũng cố tập cho mình vui, nhưng sao bài tập này hơi khó nuốt, do vậy mà cứ buồn hoài...
Nghĩ tức quá, bèn vào blast viết một câu cho đỡ chán: Cuối tuần... buồn hiu buồn hắt, chán ngắt chán nghê, buồn thấy mà ghê... Bất chợt nhìn lên các friends mới cập nhật thì thấy cũng chẳng khác gì mình: blog M. thốt lên Chủ nhật buồn, blog P. thì bàn đến nỗi buồn Tâm Như Thủy, blog L. thì Buồn như con chuồn chuồn, blog N. thì Nỗi buồn hoa phượng, mở tiếp thì cũng lại thấy blog N. kêu Buồn chán ơi là chán, blog L. lại gọi Buồn ơi!... Chán quá, mình ƠI lên một tiếng cho rồi, mang danh là Chú Già Vui Tính như tôi mà còn buồn hiu hắt như vậy huống chi là ai? Ngẫm đi nghĩ lại... Ơ hay! Hóa ra tìm niềm vui khó thế sao? Sao ai nấy đều than buồn là do đâu nhỉ?
Nói tìm niềm vui khó thì cũng không đúng lắm, vì tôi thấy có những người dễ dàng thôi nhỉ, chỉ càfê bệt đâu đó đôi chút, tán dóc dăm ba điều, thế là vui như mở hội, nhưng cũng không hiếm những người như tôi, ngồi ca hát đó, càfê đó, thế mà trong lòng cứ thấy dàu dàu như ai đem muối mà xát vào chỗ đau, sao lạ vậy nhỉ? Ngoài đời họ cũng vui vẻ với mình, trên blog ai nấy cũng yêu mến mình, thế thì do đâu mà mình sinh ra trầm cảm như vậy chứ? Nè, lão già Papi! có buồn tình hay điên khùng thì kiếm sợi dây thắt cổ đi cho xong! Nhưng trước khi thắt cổ thì nhớ báo cho mọi người biết để họ đem theo cái dao cắt đứt sợi dây nhé! Hông thôi chết thiệt thì sao? Chết thiệt thì ai ở đây mà nói nhảm cho?
Và thế là tôi bắt đầu quá trình tìm kiếm: Chạy qua cái piano, sao hôm nay tay chân lóng ngóng, lại chẳng ham nghe cái âm thanh dìu dặt dạo nào nữa? Thế là đóng nắp đàn lại. Định vào blog nhưng cũng chẳng vào làm gì, vì ai nấy rên rỉ cuối tuần buồn còn hơn cả mình. Tức quá, phone cho con cái: - Con đang xem lễ ba ơi! Thế là cúp máy. Định đi càfê, nhưng càfê hồi sáng rồi, cũng buồn như chuồn chuồn. Mở nắp chai rượu ra: Chẳng lẽ uống một mình, chửi một mình như anh Chí thì có ra văn vẻ gì. Phone gọi bạn tới chơi: - Vợ tao sắp đẻ! Tao đang chờ đây. Hm! Giờ này mà còn đẻ với điếc! Gọi bạn khác: Ơ hay, hôm nay đang đợi bên sui gia đến nói chuyện! Lại gọi tiếp thêm người khác nữa: - Ơ giờ này mình đang ở SG... Trời ơi là Trời! Ông Nhạc Sĩ ơi! Sao ông giàu niềm vui thế? Được chọn lựa niềm vui này niềm vui kia sướng nhỉ? Còn tôi thì loay hoay lục tìm muốn điên lên mà không có. Sao tôi nghèo thế? nghèo niềm vui thế?
Hm, chẳng lẽ bây giờ ngồi đây mà mếu sao? Thế thì còn ra thể thống gì nữa? Và rồi lại mở máy tính, mở blog, viết những dòng này cho nó hạ hỏa một tí. Phải chăng vui buồn do ở nơi mình? Có ai cho mình vui nổi đâu? Có thể họ sẽ cho nhưng mình có biết nhận hay không? Ừ thì thôi cứ nhận đi vậy, cứ tập dần đi vậy, mai mốt buồn lại kéo vào blog, lại than thở thở than, lại kèo nhèo thân phận, lại cù cưa cù nhằng, rốt cuộc thì cũng lôi tuột vào trong lão già Papi này mà thôi. Hm... Tức thật, thế thì xin mọi người dang ra nhé, để tớ quăng cục buồn đi nơi khác xem sao. Quăng được cục buồn thì mới hy vọng có được cục vui để mà chọn lựa mỗi ngày, như ông Cố Nhạc Sĩ Họ Trịnh kia vậy, phải không nào?

Lệnh truy nã

Vâng, mấy ngày nay tôi đang ráo riết truy tìm cái thằng này, chẳng phải là thằng bé con dễ thương trong hình Lệnh truy nã trên đâu nhé! Cái mà tôi đang truy tìm là cái thằng ý tưởng trên tấm hình ấy, xem kìa, nó vừa nằm vừa cười thấy mà phát thèm, đó là sự thanh thản bạn ạ, sự thanh thản mà thằng bé con kia nó đang có, nhưng tôi thì không, bởi vậy tôi truy lùng ráo riết là vậy. Phát lệnh truy nã rồi nhé! Ai tìm được thì báo cho tôi, tôi xin một miếng nhé! Có thưởng đấy! Tiền thưởng cao lắm mà...
Này nhé! Tại sao một người vui tính mà sao trong lòng chưa vui? Miệng lúc nào cũng cười mà sao trong lòng lại mếu? Sao vậy nhỉ? Giả dối à? Không đâu! Gì chớ sự giả dối thì thằng tôi không dám, nếu có dối thì chỉ có tí ti chọc cười mọi người thôi... Thế thì lật lọng ư? Cũng chẳng dám lật lọng ai, vả lại có quái gì mà lật, chỉ là một chú già vui tính thôi mà! Vậy thì đúng là xạo rồi! Cũng có thể lắm! Chỉ xạo ke một chút cho đời vui chứ chẳng biết hại ai bao giờ. Vậy thì do đâu nhỉ? Thì ra đó là thiếu sự thanh thản bạn ạ!
Chà, thiếu cái thằng này cũng khá là khó chịu đây, không có nó thì ngồi làm việc lúc nào đầu óc cũng nghĩ chuyện này chuyện nọ vật vã cả người, thiếu nó thì mặt mày ủ dột như cái bánh tráng, đi đâu cũng chẳng dám nhìn ai, cứ nghĩ rằng chắc ta đang làm mích lòng ai đây hoặc thằng nào đó đang làm cho ta khó chịu, cái mặt dàu dàu thấy mà ghét, nhưng bỏ không được, soi mình trong gương thì thấy bí xị, phải né qua một bên chứ sợ dằn không nổi đập bể cái gương thì không có cái mà nhìn. Khổ thật đấy! Nhớ đến ai, toàn thấy những điều không vui. Nói đến ái tình, thấy chán hơn cơm nếp. Nói đến con cái, thấy chúng nó bỏ rơi mình. Nghĩ đến blog, thấy nó chán phèo vì đôi ba cái comment lãng nhách. Nói đến tiền bạc, thấy nó gian giảo. Nói đến cuộc đời, chỉ muốn đi lang thang cho qua thời giờ. Nói đến công việc, thấy cái cày to đùng và cái đồng hồ tic tăc tic tăc đang đè lên vai. Nhớ đến bạn bè, mồm hét to lên là chúng mày đi đâu mất rồi? Nói đến người yêu, nhìn lại chẳng thấy ai vì vợ thấy cái bản mặt xã hội đen của mình thì vội vã đi chợ mất đất rồi, thế là cái thằng tôi chỉ lại một cái thằng tôi. Ấy, thiếu cái sự thanh thản là nó như thế đó! Chán chưa?
Quanh đi quẩn lại thì bỗng dưng thấy một cái mặt cười nho nhỏ, chẳng phải mặt cười đâu, mà là chỉ một cái dấu hai chấm và một chữ D hoa :D. Mãi nhìn nên đầu đụng vào tường cái cốp, như được ai đó đánh thức mình vậy. Thế là Eureka! Eureka! Đúng là mình ngu quá đi thôi, cái chân lý dễ dàng vậy mà lâu nay tìm không thấy? Nó nằm ngay trong thằng người mình đây chứ đâu? Quả thật, giờ mình mới nghiệm ra rằng, bất kể sự việc gì thì hãy cứ nghĩ đến những điều tốt đẹp vui tươi là thanh thản ngay. - Thằng bạn khó ưa ư? cứ thấy nó đẹp trai và cố gắng tìm trong nó một điều nào đấy dễ thương ở trong con người nó đi. - Xích mích với ai ư? cứ nghĩ rằng chính ta là người có lỗi đi. - Cuộc đời bon chen buồn chán ư? Cứ việc nhẩm hát bài Cuộc đời vẫn đẹp sao đi! - Ba hôm rồi mà con cái nó không gọi điện cho ta ư? Ồ, chắc nó bận training đâu đó mà! - Blog chán ư? Ôi, xem mấy người bạn dễ thương mới comment kia kìa! - Tiền bạc bạc tiền ư? Giao hết để vợ lo cho yên, khi nào cần thì lấy, Hehe! - Bạn bè đâu hết rồi ư? Thế thì móc điện thoại ra! - Công việc chán phèo ư? Hãy nghĩ đến ba hôm nữa sẽ lãnh tiền nhuận bút! - Buồn ư? Bật nhạc lên nào! Mở nắp đàn lên nào! - Tình yêu ư? cứ nghĩ đến ngày mới quen nhau đi! - Ồ, thế là "Và ta biết một điều thật giản dị: Càng xa em ta càng thấy yêu em..." Ừ, Gớm nhỉ? Yêu cái em thanh thản này ghê đi! Mở nhạc lớn lên nữa đi nào! Nhưng hãy khoan! Để mình xé cái tờ lệnh truy nã kia đã nhé! Không thôi chẳng có tiền mà trả đâu.
Ôi, đúng lúc đó thì cũng lại vợ đi chợ về nhẹ nhàng bảo: "Cà phê sữa em pha rồi đây nè! Viết blog xong chưa anh? Cứ viết tiếp đi mà! Viết cho hay đấy nhé! viết cho sung đấy nhé! Anh yêu!". Tiện tay mình tự véo một cái vào bắp đùi của mình: "Không mơ đâu! Mày tỉnh đấy, thằng nỡm ạ!"

Hai lần một mình dưới mưa

Đẹp...
Hồi ấy mình còn là sinh viên, khoảng thời gian quá đẹp trước ngày giải phóng ấy mà, tuy chẳng được bao lâu nhưng cũng có rất nhiều điều đáng nhớ. ĐH Khoa Học Tự Nhiên bây giờ trước đây có tên là Faculty of Science, trực thuộc Viện Đại Học Sài Gòn, nằm trên đường Cộng Hòa (nay đổi thành Nguyễn Văn Cừ hay gì gì đó) mình nhớ ở số 227 thì phải, mấy chục năm chưa về thăm trường, nhưng vẫn nhớ cái giảng đường nằm bên tay phải cạnh cổng ra vào là nơi mình vẫn thường học Toán với thầy Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Văn Kỷ Cương..., phòng TP Lý, TP Hóa... mới hỏi lại bọn trẻ nó bảo phòng TP Hóa bây giờ vẫn vậy bác à! Nhớ lắm, nhớ ghê lắm... Phía trên là Trường Pétrus Ký (Lê Hồng Phong) phía dưới là Đại Học Sư Phạm, còn phía trước mặt là một khoảng tường xây, phía trên giăng hàng rào kẽm gai dài ngoằng kéo dài từ Ngã Sáu cho đến đường Nguyễn Trãi, trực thuộc Tổng Nha Cảnh Sát cũ thì phải, và cái khoảng tường quét vôi màu vàng ấy chính là cái điều mình muốn nói trong cái entry này.
Trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa bất chợt, chiều hôm ấy đang cuốc bộ đi học về thì trời đổ mưa, bỗng thấy trước mặt có một cô bé chắc học trường An Dương Vương thì phải, mưa đổ xuống bất chợt nên cô bé chẳng biết tránh vào đâu, cái dãy tường dài ngoằng thuộc khu quân sự nên chẳng có một quán nước nào ghé vào trú mưa, cô bé luống cuống thấy rõ vì đang mang áo dài trắng mà mưa đổ xuống thấm ướt cả tóc lẫn người, cái cặp cô phải che trước ngực nên tóc tai quần áo ướt sũng thấy mà thương, nhưng chẳng thương được vì mình cũng ướt như chuột lột, mình cũng chẳng có áo mưa nên cũng như cô bé mà thôi. Giá như hôm đó mình có áo mưa nhỉ, chắc chắn sẽ chạy đến và sẽ đưa cho cô ta mượn, lúc đó cử chỉ ấy chắc là đẹp lắm? Cái cảm xúc này nay đã 33 năm mà mình vẫn nhớ... Sau này mình có viết lại trong cuốn tiểu thuyết thứ nhì của mình: "Cho người yêu dấu" cái sự kiện này, nhưng thi vị hơn nhiều... cô bé Quỳnh Chi được anh chàng Long chạy đến cho mượn chiếc áo mưa nhưng cô ta ngoe nguẩy không nhận vì đâu có quen, nhưng về sau thì...
Em yêu dấu ơi!
Một chiều mưa rơi ướt vai,
Đường về bên nhau ước mơ nên dài lâu...

Xưa rồi... và cũng xa rồi... Bao nhiêu sự kiện ập đến trong đời nhưng mình vẫn nhớ cái một mình trong mưa đầu tiên là thế...

Đau...
Cũng khoảng tường đó, cũng ngôi trường đó, và cũng một mình trong mưa Sài Gòn không tìm ra chỗ trú. Thời sinh viên mình gian khổ lắm, ngay cả một chiếc xe đạp mà hai thằng phải đổi nhau đi, trùng giờ thì phải có một thằng cuốc bộ. Hôm ấy là mình và hôm ấy trời cũng mưa, mưa lớn hơn phía trên nhiều, đang đi mà không có chỗ trú... Mặc! Mưa thì cứ mưa! Vừa đi vừa hận! Cuộc đời sao mà bất công! Sao mà chó má! Lắm kẻ giàu có con ông này bà nọ thừa mứa tiền bạc ăn chơi thoải mái, tại sao những thằng sinh viên nghèo như mình tàn tạ mãi thế này? Hận đời quá nên nước mắt tự nó chảy ra lúc nào cũng chẳng biết, mà cũng chẳng có ai thèm biết hay thèm nhìn, cũng chẳng có ai nhận ra vì nước mắt nước mưa cũng chỉ là một thôi... Đang đau đáu như thế thì một chiếc xe hơi từ phía sau vượt lên mình phóng thẳng vào vũng nước mưa trước mặt hất tung nước bùn vào cả thằng người khốn khổ này, mình nghiến răng tức giận nhưng nó vẫn phóng thẳng như chưa từng có điều gì xảy đến cho ai. Muốn chửi nhưng có chửi thì mình cũng nghe thôi, đành ngậm câm luôn. Đau là thế! Một mình trong mưa là thế! Mấy chục năm nhưng kỷ niệm vẫn dồn dập về, thấy vẫn còn đau, thấy trên người như vẫn còn bị ướt ở đâu đây...

Viết cho người bạn chưa biết mặt

Anh PGH ơi! khi cái entry này được post lên thì tôi cũng chưa kịp ghé thăm blog của anh để biết bệnh tình của mẹ anh, cái kết quả xét nghiệm huyết học ấy nó như thế nào rồi, mà tôi thấy anh lo lắng quá, anh đau buồn quá, anh đang đứng ở ngưỡng cửa của vực sâu mà con người ta có thể chịu đựng được. Tôi chưa hề biết mặt anh, tôi chẳng hề quen anh, chỉ biết tấm lòng của anh qua blog, thế mà sao tôi lại thấy anh gần gũi với tôi là vậy, có lẽ là mẹ chúng ta đều bệnh, và cái ranh giới sống chết đối với chúng ta giờ này quan trọng đến dường nào?! Nhờ đó mà chúng ta xích lại gần nhau hơn, cảm thông với nhau hơn. Anh PGH ơi, hôm nay mẹ tôi đã được xuất viện, đúng vào ngày giỗ ba tôi, chúng tôi vui lắm! Con cháu dâu rể khắp nơi tụ về mừng mẹ qua cơn hiểm nghèo, nhưng tôi không dám chụp hình những niềm vui ấy. Chụp làm sao được hở anh? Trong lúc mẹ anh và anh đang ngàn cân treo sợi tóc. Tôi vui nhưng tôi chẳng vui, tôi sung sướng nhưng không dám sung sướng, vì mới cách đây chỉ hai ngày tôi đã cảm nhận tấm lòng của mọi người dành cho mẹ con tôi, tấm lòng ấy cao quý quá, chân thật quá khiến hôm nay tôi chẳng dám chụp hình mẹ đưa lên blog, vì hiện đang có một người mẹ khác, một người con khác, đang đánh vật với sự sống, nên tôi đưa lên làm gì, cảm nhận thôi cũng đủ anh nhé! Thôi thì xin kính chúc bác sẽ gặp được những gì tốt đẹp nhất trong đời người, để anh còn được vui, để cụ còn được vui. Hỡi người không quen biết, không biết mặt, nhưng hình ảnh anh vẫn mãi trong tôi, in mãi trong tôi, tôi sẽ luôn cầu chúc cho anh, để anh vượt qua khỏi đớn đau này anh nhé!

Tôi yêu thích friend list


Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có bè bạn, có cả người thân của tôi.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có nỗi buồn, có cả niềm vui.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có những ý tưởng thông minh, và cả điều xoàng xĩnh.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có rất nhiều nụ cười, và cũng không thiếu nước mắt.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có những lời thì thầm, có những lời huênh hoang.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có những thằng nhóc tì chat chit lẫn cụ già trên bảy mươi.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có nhiều lời lẽ văn hoa lẫn các bài viết vô số lỗi chính tả.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có những người tinh tế lẫn những người thẳng ruột ngựa.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có những thằng điên khôn và những con người giả khờ.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có thần thánh để noi gương và có cả ma quỷ để cám dỗ.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có hạnh phúc và có cả nỗi đau hàng ngày.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có sự sẻ chia đồng cảm không phân biệt bạn hay thù.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có tình yêu của tôi, tình yêu của mọi người.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì ở đó có lắm điều bí ẩn hay ho khác mà bây giờ vẫn chưa kể ra hết được.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì đó chính là blog, là cả trường đời, là cả cuộc đời, của tôi, của mọi người.
Tôi yêu thích friend list trên blog của tôi
- Vì đó là những gì quý giá mà thằng tôi có được.

"Anh có thể có rất nhiều tiền, nhưng không dễ gì mua được một người bạn thân".
"Hãy cho tôi biết bạn của anh, tôi sẽ biết anh là ai".