Tuổi đã ngoài 50, nghĩa là chẳng còn bao lâu nữa cũng sẽ theo ông theo bà, nhưng tôi vẫn tiếc là không tìm hiểu về blog sớm hơn nữa, để tôi được học từ blog nhiều hơn nữa. Blog chỉ là một kiểu viết nhật ký trên mạng của riêng từng người chứ có gì cao siêu lắm đâu mà tôi phải nói vậy. Thế thì blog đã dạy tôi những gì nhỉ?
Trước hết, đó là sự mạnh dạn. Rất nhiều người thành đạt trong cuộc sống, nhưng khi muốn trình bày quan điểm thì họ khá nhút nhát, khó tìm ra câu từ cho phù hợp, cũng như dè dặt ít dám nói lên quan điểm của mình, do đó mà tôi nói blog dạy tôi mạnh dạn là vậy. Tôi viết, tôi biết là có thể có người xem, có người sẽ đánh giá, khen chê đủ cả, họ sẽ bảo cái thằng cha này mắc mớ gì mà viết lách lung tung, làm như rành lắm ấy, hoặc cũng có thể có người xem qua rồi bảo, à, cái tên này cũng có cái ý gì đó hay nhỉ, hoặc cũng có người bàng quan lướt đôi ba dòng rồi chậc lưỡi, click sang trang khác... những chuyện thường tình ấy chắc hẳn xảy ra hoài rồi, nhưng tôi vẫn không nản, lại mạnh dạn viết tiếp một entry khác, có sao đâu? Nó sẽ chẳng có một kết quả gì, ngoài việc tạo cho tôi cái tính mạnh dạn trước cộng đồng dân net, mạnh dạn nói lên cảm nghĩ của mình mà chẳng ngán ai, và cũng có thể chẳng ai xem, nhưng tôi vẫn học được sự mạnh dạn ngay trên hành động của tôi, thế là đủ. Trong cuộc sống không phải ai cũng có thể mạnh dạn được trước chính mình đâu, lắm khi ta tự dối mình, tự bào chữa cho mình, tự mang một cái mặt nạ treo trên tâm hồn mình để che lại... Dám mạnh dạn bứt phá, dám nói những gì mình muốn nói, đó là cả một thành quả nhận được từ blog rồi.
Thứ hai là sự phong phú. Điều này thì không phải bàn cãi. Ngay trên blog của các friends liên kết với nhau và cùng liên kết với tôi, tôi đã học rất nhiều điều thi vị và vô cùng hay ho, dựa trên những cảm nhận của họ. Tôi học được cách nhìn nhận thẳng thắn cuộc sống và lịch sử từ blog của bác Lính Già, tôi học được cách trào phúng từ chị chieuchieu, tôi học được những ưu tư trăn trở về cuộc sống từ cháu Đông Vy, cháu Quỳnh Vy, tôi học được các nghệ thuật sống rất thú vị từ Trang Hạ, từ Joe, tôi học được cái thâm thúy từ Người Điên, từ Xứng Danh Anh Hùng, tôi học được các cảm nhận mới mẻ và đặc sắc về tuổi trẻ của Lọ Lem, của Xương Rồng, của Kiên Ơi Là Kiên, tôi học thêm được các cảm xúc văn chương thi phú từ Như Hoa Ấu Tím, từ Dark Angel, tôi cũng học được những điều tào lao khác của các tác giả mới lớn, như thêm mắm muối vào cái tư duy khô cằn của tôi để thêm phần lạc quan cho cuộc sống riêng mình. Thật đấy! Tôi học được rất nhiều điều hiện hữu mà không có người thầy nào có thể dạy cho tôi đầy đủ như thế được, thế mà trên blog, tôi được cả đấy.
Thứ ba là sự sẻ chia. Khi tôi nhận được một comment, cho dù đó chỉ là một cái mặt cười :D thôi, thế là tôi biết mình đã được sẻ chia cùng người khác, đã được người khác nhắn nhủ cùng mình bằng những phím đơn giản, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm xem người đó là ai mà họ lại gởi đến cho ta một cái mặt cười, tôi click vào và tôi biết được họ, biết thêm một cảm nhận nữa của một con người, và thế là họ cũng biết tôi, lần theo các comment khác, tôi lại biết thêm nhiều người khác và tôi nghĩ là họ cũng làm như tôi, ý tưởng của mỗi người được sẻ chia cho nhau, để hiểu nhau, để có thể phê phán, trách cứ mặc lòng, nhưng vẫn cứ vui vì tư tưởng của mình đã được sẻ chia cùng người khác, nếu họ đón nhận, sẽ có thêm 1 comment, còn không thì ta cũng chẳng mất gì. Thế đấy, trên blog, ta được chứ không có mất.
Thứ tư, thứ năm, thứ sáu... những điều tôi nhận được từ blog nữa có lẽ kể hoài cũng không hết vì cộng đồng net đổi thay từng ngày, từng giờ, có khi những cảm nhận này trở nên vô giá mà ta không nghĩ tới. Tôi chỉ biết nói lên rằng: Cám ơn, Cám ơn tất cả. Cám ơn blog. Do vậy mà tôi sẽ khẳng định rằng, tôi sẽ còn viết, có thể là dài, dai, dở... nhưng không sao, vì khi tôi bị người ta chê đó cũng là một bài học cho tôi rồi, họ xem tôi viết rồi thì họ mới chê chứ phải không? Những gì mình viết có được người xem thì đã thành công rồi. Chỉ đơn giản thế thôi...
Trước hết, đó là sự mạnh dạn. Rất nhiều người thành đạt trong cuộc sống, nhưng khi muốn trình bày quan điểm thì họ khá nhút nhát, khó tìm ra câu từ cho phù hợp, cũng như dè dặt ít dám nói lên quan điểm của mình, do đó mà tôi nói blog dạy tôi mạnh dạn là vậy. Tôi viết, tôi biết là có thể có người xem, có người sẽ đánh giá, khen chê đủ cả, họ sẽ bảo cái thằng cha này mắc mớ gì mà viết lách lung tung, làm như rành lắm ấy, hoặc cũng có thể có người xem qua rồi bảo, à, cái tên này cũng có cái ý gì đó hay nhỉ, hoặc cũng có người bàng quan lướt đôi ba dòng rồi chậc lưỡi, click sang trang khác... những chuyện thường tình ấy chắc hẳn xảy ra hoài rồi, nhưng tôi vẫn không nản, lại mạnh dạn viết tiếp một entry khác, có sao đâu? Nó sẽ chẳng có một kết quả gì, ngoài việc tạo cho tôi cái tính mạnh dạn trước cộng đồng dân net, mạnh dạn nói lên cảm nghĩ của mình mà chẳng ngán ai, và cũng có thể chẳng ai xem, nhưng tôi vẫn học được sự mạnh dạn ngay trên hành động của tôi, thế là đủ. Trong cuộc sống không phải ai cũng có thể mạnh dạn được trước chính mình đâu, lắm khi ta tự dối mình, tự bào chữa cho mình, tự mang một cái mặt nạ treo trên tâm hồn mình để che lại... Dám mạnh dạn bứt phá, dám nói những gì mình muốn nói, đó là cả một thành quả nhận được từ blog rồi.
Thứ hai là sự phong phú. Điều này thì không phải bàn cãi. Ngay trên blog của các friends liên kết với nhau và cùng liên kết với tôi, tôi đã học rất nhiều điều thi vị và vô cùng hay ho, dựa trên những cảm nhận của họ. Tôi học được cách nhìn nhận thẳng thắn cuộc sống và lịch sử từ blog của bác Lính Già, tôi học được cách trào phúng từ chị chieuchieu, tôi học được những ưu tư trăn trở về cuộc sống từ cháu Đông Vy, cháu Quỳnh Vy, tôi học được các nghệ thuật sống rất thú vị từ Trang Hạ, từ Joe, tôi học được cái thâm thúy từ Người Điên, từ Xứng Danh Anh Hùng, tôi học được các cảm nhận mới mẻ và đặc sắc về tuổi trẻ của Lọ Lem, của Xương Rồng, của Kiên Ơi Là Kiên, tôi học thêm được các cảm xúc văn chương thi phú từ Như Hoa Ấu Tím, từ Dark Angel, tôi cũng học được những điều tào lao khác của các tác giả mới lớn, như thêm mắm muối vào cái tư duy khô cằn của tôi để thêm phần lạc quan cho cuộc sống riêng mình. Thật đấy! Tôi học được rất nhiều điều hiện hữu mà không có người thầy nào có thể dạy cho tôi đầy đủ như thế được, thế mà trên blog, tôi được cả đấy.
Thứ ba là sự sẻ chia. Khi tôi nhận được một comment, cho dù đó chỉ là một cái mặt cười :D thôi, thế là tôi biết mình đã được sẻ chia cùng người khác, đã được người khác nhắn nhủ cùng mình bằng những phím đơn giản, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm xem người đó là ai mà họ lại gởi đến cho ta một cái mặt cười, tôi click vào và tôi biết được họ, biết thêm một cảm nhận nữa của một con người, và thế là họ cũng biết tôi, lần theo các comment khác, tôi lại biết thêm nhiều người khác và tôi nghĩ là họ cũng làm như tôi, ý tưởng của mỗi người được sẻ chia cho nhau, để hiểu nhau, để có thể phê phán, trách cứ mặc lòng, nhưng vẫn cứ vui vì tư tưởng của mình đã được sẻ chia cùng người khác, nếu họ đón nhận, sẽ có thêm 1 comment, còn không thì ta cũng chẳng mất gì. Thế đấy, trên blog, ta được chứ không có mất.
Thứ tư, thứ năm, thứ sáu... những điều tôi nhận được từ blog nữa có lẽ kể hoài cũng không hết vì cộng đồng net đổi thay từng ngày, từng giờ, có khi những cảm nhận này trở nên vô giá mà ta không nghĩ tới. Tôi chỉ biết nói lên rằng: Cám ơn, Cám ơn tất cả. Cám ơn blog. Do vậy mà tôi sẽ khẳng định rằng, tôi sẽ còn viết, có thể là dài, dai, dở... nhưng không sao, vì khi tôi bị người ta chê đó cũng là một bài học cho tôi rồi, họ xem tôi viết rồi thì họ mới chê chứ phải không? Những gì mình viết có được người xem thì đã thành công rồi. Chỉ đơn giản thế thôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.