Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Ghen

P nó thường nói: "Ba viết blog thì cứ viết, nhưng ba đừng để lộ cảm xúc trên blog rất nguy hiểm nha ba!". Mình thấy cũng nguy hiểm thật, nhưng viết chuyện dối trá sao mà khó thế! Mà viết hơi thật thật tí xíu thì cũng lộ cảm xúc ra liền. Thôi thì cứ "thẳng ruột ngựa" vậy. Ra sao thì ra! Chắc cũng chẳng ai nỡ trách đâu! (hình như lâu rồi có ai đấy comment trên blog của mình câu này thì phải?!)
Cái ghen mà mình muốn nói đây thật là khó, vì nó chẳng phải ghen tình, ghen tuông, cũng chẳng phải là ghen ghét, chỉ có nghĩa gần gần như là ghen tức vậy thôi. Mà chẳng tức sao được chứ! Được đứa con gái làm tri âm tri kỷ, lâu nay cha con thường tâm sự với nhau những trăn trở suy tư về cuộc sống, nay nó lại thương một người con trai khác. Trong lòng bố thì rất mừng vì con gái mình nay đã có người để yêu để thương, nhưng vẫn cứ thấy thiếu thiếu mất mất một cái gì đó.
Được đứa con trai lâu nay bố con vẫn nằm ngủ chung, cùng tâm sự chỉ bảo cho nó về tương lai, về sự nghiệp, nay nó lại có người yêu, sắp làm lễ thành hôn, mà cũng chính mình rất vui khi con trai mình thương con bé ấy, thấy chúng nó tíu tít hạnh phúc bên nhau, trong lòng mình mừng lắm chứ, nhưng cũng lại thấy mất mát khi nghĩ đến mai đây nó sẽ quyến luyến với con bé kia mà không còn thân thiết với mình nữa.
Tức là vậy, ghen là vậy. Thành ra đôi lúc cảm thấy ghét lây cái anh chàng rể tương lai kia, ghét lây cái cô con dâu tương lai kia mới lạ chứ! Mà người ta nào có lỗi gì? Người ta yêu thương con ta mà lại có lỗi sao? Hâm vừa vừa thôi nhé! Rất may là cũng chỉ đôi lúc cảm thấy thế thôi, chứ thật tình thì mình đâu có tệ như thế.
Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Theo như các nhà tâm lý học thì họ nói đó là do cái tính vị kỷ của con người, chỉ biết cho mình thôi nên mới như vậy, nhưng mình không chịu thế đâu, vì mình rất muốn chúng nó yêu nhau như thế, hạnh phúc như thế cơ mà! Có phải mình muốn cho mình đâu mà vị kỷ!
Cũng có thể có một nguyên nhân khác, chắc là vì mình thương chúng nó quá nên mới như vậy chứ chẳng phải ghen tức đâu! Vậy thì có lẽ từ nay mình sẽ học, học cách thương yêu để đối phó lại cái tình huống nói trên, thương làm sao cho thật nhiều hơn, thương làm sao cho quên đi những cảm giác ghen tức mất mát, thương làm sao cho biết mở rộng cái tầm mắt ra mà nhìn hạnh phúc con cái. Ừ, mà học cách thương này cũng không phải dễ đâu nghen! Vì càng thương nhiều thì lại càng ghen tức nhiều. Ôi, cái vòng lẩn quẩn!
Cách đối phó thứ hai nữa là được rồi, chúng mày thương nhau thì bố cũng biết thương vậy, chúng mày có đôi có cặp thì bố cũng có đôi có cặp vậy, thế là ta lại quay sang âu yếm vợ ta nhiều hơn, thương yêu vợ ta nhiều hơn, họa chăng mới nguôi ngoai cái cảm giác mất mát ấy, nhưng sao thấy cũng khó mà dứt được quá! Chắc mình nặng lòng với con cái hơi nhiều vì thương vợ thì khác, thương con thì khác. Chúng nó lại nhìn mình cười hể hả: Thì bố cứ thương vợ của bố cho thật nhiều vào đi! Vợ của bố là mẹ chúng con mà! Hềhề...
Cuối cùng thì cái cốt lõi của vấn đề lại nằm ở điều giản đơn này, đó là ta phải biết chấp nhận và trân trọng cái hạnh phúc của chính con cái ta, phải biết chấp nhận cho đi cái thân thiết vốn có đối với các đứa con thân yêu của ta, chúng có tình yêu của chúng và cuộc đời vẫn mãi là như thế, vẫn cứ xoay vòng cái quy luật ấy. Ta phải biết nhìn vào sự thật, lấy sự mất mát của riêng mình để làm nguồn vui cho con cái, vì như K nó nói: cách hay nhất để nhận được tình thương chính là ta phải biết cho đi. Đúng, phải biết cho đi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.