Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Này người yêu anh ơi!

Ai kêu mà tình tứ thế không biết? Chẳng phải tôi đâu, cái bài hát kia nó nói đấy:
Này người yêu, người yêu anh ơi!
Bên kia sông là ánh mặt trời.
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Bên kia đồi cỏ hoa đan lối,
Bên kia núi, núi cao chập chùng,
Bên kia suối, suối reo lạnh lùng,
Là bài thơ còn mãi khôn nguôi...

Đổ bệnh xuống thì mới thấy sức khỏe nó quý, nhưng lại cảm nhận rằng có nhiều thứ quý giá hơn nữa kìa! Có blog, như có một tâm hồn chung trên không gian net. Tôi dùng chữ tâm hồn chung để muốn nói cái tình, cái tâm mà chúng ta đang có, mẹ tôi bệnh, mẹ anh bệnh, người này cần máu, bé kia cần quà... tự nhiên những tin tức ấy nó lan tỏa khắp nơi trên net trong cái friends friends friends của chúng ta, thực sự tôi thấy quý giá quá! Blog nó hơn báo viết báo hình là thế, không lan tỏa rộng bằng nhưng nó ấm áp quá, nó tình người quá, đến nỗi có lúc tôi xúc động muốn chảy cả nước mắt, không những tôi đâu mà tôi biết có khối người có lúc cũng xúc động như tôi, qua những cái cmt bình thường, nó nhẹ nhàng nhưng nó sâu lắng biết bao, nó thấm biết bao, blog tuyệt vời là thế! Cái list friends của chúng ta tuyệt vời là thế. Mỗi người chúng ta đây chẳng là gì cả, song khi một trong chúng ta bệnh hoặc gặp chuyện buồn, thì chúng ta lại có những lời yêu thương khắp nơi gởi đến san sẻ, thấy hạnh phúc làm sao! hôm qua bỗng dưng tôi nhận rất nhiều cú điện thoại đến thăm hỏi, có người từ rất xa, hỏi làm sao biết số phone mà gọi đến thăm chú già vậy? bạn ấy bảo người này hỏi người kia để biết số phone gọi đến thăm tôi làm tôi cảm động quá, mặc dù hôm nay vẫn truyền dịch tiếp nhưng tôi thấy mình đã khỏe, cái cảm nhận trong đầu vẫn có đấy nên vẫn có thể viết ra được đôi dòng để cám ơn mọi người. Cám ơn nhé! Cám ơn thật lòng đấy nhé!
Hm... Thế thì mắc mớ chi mà ông chú già này lại đưa cái tiêu đề tình tứ thế, lại còn đưa cả cái bài hát kia lên nữa? Đúng ra thì hôm nay tôi sẽ xin phép bạn Minh Khánh đưa cái hình Đồi Cù của bạn để minh họa cho cái bài hát ấy, nhưng tôi thích đưa cái hình trên kia hơn, tôi giống như cái bông hồng kia, ngày nào cũng một mình ngồi nhìn ra cửa sổ đón ánh mặt trời, cảm nhận lấy nhịp đời để làm việc, để sống và để viết blog! Tôi đưa cái tiêu đề tình tứ ấy để gọi "xếp lớn" ấy mà! Mấy ngày nay bệnh thấy thương vợ hết sức, cái chi cũng lo cho mình, vợ chồng già được vậy thì không mong gì hơn, hát lại câu hát trên để nhớ lại lúc ta còn xanh, để mà yêu nhau hơn! Xì... mắc cỡ quá! nhưng mà thiệt đó! Còn đây nữa nè!
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Yêu nhau, mình đưa nhau tới...
Bước nhẹ và nói bên môi,
Nói cho vừa mình em nghe thôi...

Nói câu gì thì chắc ai cũng đoán ra, vì tôi chỉ nói nho nhỏ thôi, vừa đủ cho xếp lớn nghe thôi.
Cám ơn mọi người nhé! Khi nào khỏe lại viết tiếp. Tôi thích đề tài "Cháy" nhưng giờ chưa cháy nổi. Chào nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.