Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Người chết có trở về không?

Bệnh quá hóa rồ nên cũng ráng viết vài dòng vậy. Người chết vẫn trở về chứ! Có thể là một hồn ma, có thể là một hình bóng, có thể là một kỷ niệm đáng nhớ, và cũng có thể là một thằng chú già vui tính răng hô bằng xương bằng thịt này nữa chứ. Ai mà biết? nhưng mấy hôm nay vật vã quá, vừa tinh thần vừa thể xác. Mệt mỏi và buồn. Đang sửa soạn truyền dịch nên viết vài dòng và post lại cái bài viết hôm trước mà mình đã remove, sợ bảo là khoe hàng. Nhưng nay hết sợ rồi, mai mốt lỡ mình thành người thiên cổ thì cũng thế thôi. Nói chuyện chết nghe hoài chán quá!
Nhưng mà chưa đâu!
Còn 19 tập kinh thánh, còn vô số truyện tranh cần phải làm và còn biết bao nhiêu điều cần phải viết trên blog. Còn chưa đi mừng đăng khoa con cái, còn chưa được uống miếng rượu cưới của những đứa con yêu thương, Do đó mà chưa chết đâu! Vui thôi nhé!

Danh xưng này ai cho?

- Lắm khi mình tự hỏi mình có được gọi là dân IT không nhỉ ? Chắc là không đâu, cho dù mình biết khá nhiều về lập trình web, về đồ họa, về thiết kế file trợ giúp HLP và CHM cùng một lô lốc khác… À, nhớ lại thì cái file HLP cũng ít người làm lắm đấy nhé ! nhưng hễ ai lập trình tạo file EXE để chạy thì rất cần có nó, để nó hướng dẫn đấy mà ! File này làm cũng khá là mệt đấy, cấu trúc khá cầu kỳ, viết trên file RTF mới lạ chứ ! Ô, thế mà mình làm được, cũng như cái việc thiết kế font vậy, ít người làm, hình như chỉ có cái Cty Khải Thiên ở TPHCM làm thôi, thế mà mình cũng có thể làm được, mình thường học và thực hành những thứ ít người làm, vậy mà chắc gì mình được gọi là dân IT ?! Kể ra nghe cái tên thì cũng oai, cũng sướng thật đấy, nhưng mình chẳng được đâu, có tốt nghiệp cái Đại học nào đâu, toàn là học đại, học lóm mấy đứa học sinh với sách vở không hà, nhưng thôi, bây giờ già rồi, nếu mà ai đó thấy đem ba cái font thư pháp về xài mà nghĩ rằng cái thầy Lân này là dân IT thì chắc mình cũng không từ chối đâu, sắp xuống lỗ rồi, hưởng ké một chút danh xưng thì cũng đừng xét mình là thằng háo danh nhé ! (Ờ, mà cũng lâu rồi, ai gặp mình cũng kêu là thầy Lân, mặc dù chẳng hề dạy được bữa nào ?! Thôi kệ, kêu thì nghe vậy, cho an ủi một tí…) Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cái nghề IT này là 2 bản hợp đồng với Cty VNI bên USA, mình đã để cho free rồi nhưng họ vẫn cứ trả tiền, đúng là dân Mỹ có khác, họ trọng bản quyền ghê, nhờ vậy mà mình cũng được hưởng sái cái tiền bản quyền.
- Rồi cũng lắm khi tự hỏi mình học Nhạc viện hồi nào mà cũng được họ gọi là Nhạc sĩ nhỉ ? Ai phong vậy ta ? Nhạc sĩ Nguyên Hùng in trong sách, trên mạng Thánh nhạc hẳn hoi, chẳng hiểu ai ban cho cái danh xưng này nhưng nghe thì cũng thấy vui vui, quả là sáng tác cũng năm bảy chục bài, hầu hết là thánh ca, và viết một phần mềm hướng dẫn soạn nhạc, thế là những ai xài phần mềm ấy cứ gọi điện, gởi Email kêu là thầy, là nhạc sĩ, mới đầu ngượng thấy mồ, nhưng đính chánh mãi mà họ vẫn cứ kêu, thôi thì cứ để yên vậy cho nó khoái, thỉnh thoảng mới được kêu thôi mà.
- Lắm khi mình cũng lại tự hỏi học trường Mỹ thuật hồi nào mà được gọi bằng Họa sĩ nhỉ ? Tự họ họ kêu chứ mình đâu có biết ? Cái nghiệp vẽ vời thì mình tập tành từ lớp 9 lận, nhưng ông anh ruột cấm, bắt phải học hành các môn khác kẻo thi rớt đi lính thì khổ, do đó mà lận đận, mãi đến 1987 mới xuất bản được cuốn đầu tiên, mà cuốn đó thì cũng chỉ ghi khơi khơi Tranh và Lời của Hùng Lân thôi chứ chẳng có họa sĩ họa siếc gì cả. Mình nhớ cái lần đầu tiên họ gọi thế là trên truyền hình đấy, một đêm nọ, bỗng dưng bọn trẻ réo lên chú Lân xem truyền hình chưa ? họ kêu chú là Họa sĩ đấy, lúc đó đang vẽ Hãy Đợi Đấy và Tiểu Long Nhân. Và thế là từ đó về sau, họ cứ thế mà phang, mà ghi lên hợp đồng, lên báo chí, lên web (web Tuổi Trẻ nữa chứ, oai ghê nhé ?) khen có, chê có, chửi cũng có, vì hồi đó vẽ cuốn Hesman người ta cho là bạo lực ấy mà, Ôi trời, so với mấy cuốn truyện của ông ngoại Nhật Bản ra gần đây thì Hesman của mình thuộc hàng bạo lực chắt chít. Rồi các Nhà Xuất Bản cứ thế mà kêu, Cục Xuất Bản mời ra họp cũng cứ thế mà gọi, sướng quá, sướng quá đi thôi phải không nào ? Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là bị báo Thanh Niên chửi cho 1 lần vì tội dám đổi tên Sói thành Cáo, họ đâu biết là tại mình làm theo yêu cầu của đối tác muốn đặt là Cáo cho nó gian manh hơn Sói, nhưng người bị chửi là mình, đau nhỉ, cũng an ủi là sau đó được lên báo cũng kha khá, toàn là khen không hà ! Tuổi Trẻ nè, Đầu Tư nè, Pháp Luật và cả Thanh niên là tờ ngày xưa chửi mình nữa, nhưng sướng nhất là một thời gian sau được Cục trưởng Cục XB Nguyễn Đình Nhã ký thư mời ra Hà Nội họp nhé ! Hôm ấy chẳng đi được vì mới đi ra HN về được 2 tháng, chẳng lẽ đi lại lần nữa, mà công việc thì nó đè lên đầu lên cổ, họ điện bảo không đi thì có thể giúp gởi bản tham luận ra. OK, thế là gởi và gởi thêm tờ ủy quyền cho anh Họa sĩ tên gì quên rồi ở trong Cục XB đọc giùm mình, ai ngờ sau đó tên mình và bài tham luận được trích lên báo TT nữa nghen, lại được Cục XB gởi cho mình cái ngân phiếu của bài tham luận đó. Hihi, sướng rên mé đìu hiu. VN ta cũng biết bản quyền dzậy ! Nghề vẽ thì kỷ niệm nhiều, hôm khác sẽ kể.
Chung qui lại, cái entry này không phải khoe hàng đâu, Papillon ngày càng già, biết ngày nào xuống lỗ đây nên thanh minh một chút thôi. Các cái danh xưng phù phiếm kia tự ai đó cho mình chứ mình không tự phong là được. Chỉ thế thôi nhé ! Tớ không háo danh đâu, gần xuống lỗ rồi mà danh diếc làm chi ?
Blog là nhật ký đời tôi thì lâu lâu cũng cho mình kể chuyện thật một chút chứ phải không, sau này chết ai mà biết… Người đi qua đời tôi, có biết gì hông người ? Thế thôi, vui thôi mà ! Mấy hôm này sức khỏe hơi kém nên hẹn vài hôm nữa sẽ viết một entry có lẽ là dài nhất của Papi nhé ! chắc là entry trăng trối đây, sau đó chắc phải đóng blog, lên SG ít lâu để dưỡng bệnh. Lạ thật, tự nhiên nó sụp một cách đột ngột à ! Buồn ghê ! Bi giờ bận quá ! Vẽ tiếp đây cho xong để tuần sau lên NXB giao, họ hối như đánh giặc vậy đó ! Hic hic ! Hãy đợi đấy ! Khỏe thì lại viết tiếp ngay thôi. Khà khà…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.