
Thật đấy, càng dạo quanh, tôi càng tin vào ý nghĩ của mình là đúng. Nhìn sâu vào các friends trong blog của tôi, rồi lần theo các friends của friends, tôi chợt kêu lên: Quý hóa thật! Thì ra trên cái không gian net của các friends của chúng ta đều đủ mặt cả: Năm bảy nhà văn, gần một chục nhà báo, vừa lâu năm vừa tập sự, đôi ba người là bác sĩ, ba bốn người là luật sư, ba bốn chục người là kỹ sư, là kiến trúc sư, là họa sĩ, là nhà thiết kế, kể cả người mẫu, gần một chục nhà nghiên cứu về ngữ văn, về xã hội, về triết học, về tâm lý và cả về tào lao nữa... số còn lại hầu hết là sinh viên, học sinh, đặc biệt có cả chục người là bộ đội nữa nhé! Bộ đội thứ thiệt đàng hoàng, kinh qua cả hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Các bà nội trợ, các ông lắm lời cũng không thiếu. Nói chung, sau khi chịu khó đi một vòng tàm tạm thôi chứ chưa dám đi giáp vòng, thì các thành phần mà tôi kể ở trên đều đầy đủ mặt, cái tập thể này mà đoàn kết lại thành một khối thì hết sức tuyệt vời, ngoài đời mơ cũng không thấy đâu nhé! Thế mà chúng ta có đấy, quay quần lại với nhau để sẻ chia, để cùng nhau nói lên những tiếng nói của mình, để chung tay xây dựng một cuộc sống đẹp, một ý hướng thanh cao, chung tay sát cánh với nhau như người trong một xóm vậy, đẹp quá đi chớ, dễ thương quá đi chớ, tự hào quá đi chớ. Cái tự hào này không của riêng ai, mà là của xóm ta, cái xóm blog yêu thương này đây.
Không yêu thương sao được, khi một trong những thành viên chúng ta gặp chuyện buồn, cả xóm bu vào thăm hỏi sẻ chia, một thành viên chúng ta gia đình gặp tang ma tai nạn, cả xóm ra vào chia buồn, hiến máu. Không yêu thương sao được khi một thành viên hôm nay nhận được tiền nhuận bút đăng báo, cả xóm bâu lại đòi "rửa" để chia vui, một thành viên sắp lên xe hoa, cả xóm nồng nhiệt chúc mừng, một thành viên vừa đến ngày sinh nhật, ôi thôi tin vui và lời chúc loan truyền khắp xóm. Không yêu thương sao được khi hôm nay có một thành viên gặp chuyện buồn chán, vừa kêu lên đã có người đến comment những lời động viên chân tình, có một bé nào đấy gặp chuyện rắc rối khi yêu, cũng được anh cả chị cả trong xóm đến nhắc nhở bảo ban. Ai đó mới viết một entry hay, mọi người liền hăm hở vào 8 thoải mái bằng những comment chân tình và vui vẻ, ai đó gặp điều khó lý giải thì ngay lập tức mọi người đều quây quần đến bàn thảo phân tích. Xóm chúng ta là thế đó, không đáng yêu sao?
Không cần lý sự dài dòng và câu nệ hình thức làm gì, sự tốt đẹp tự nó đã được chứng tỏ bằng những lời yêu thương cụ thể như các comment, các entry của chúng ta. Không cần những bài học luân lý dài dằng dặc chữ nghĩa, chúng ta vẫn có được sự chân tình đáng mến mà ngoài đời chưa chắc gì đã mua được. Ai đó nói blog là thế này thế nọ, riêng tôi, tôi chỉ biết một điều, tôi có một cái xóm nhỏ ngay trên blogs, trong đó tôi có bạn, bạn có tôi, tâm hồn chúng ta có nhau, già trẻ lớn bé gì cũng đều vô tư vui vẻ, chân tình. Tôi hãnh diện vì cái xóm blog nhỏ đáng yêu đó, bởi vì tôi và chúng ta cùng là người trong một xóm mà, phải không nhỉ? Cho dù cái xóm này nó nằm trên net, nhưng vẫn là cái xóm nhỏ yêu thương của mỗi người chúng ta, không thể nào đánh mất được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.