Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Lảm nhảm cuối tuần

Mới đó mà lại cuối tuần! Một tuần nữa lại trôi qua... thiên hạ lại kéo nhau đi chơi... lại điệp khúc cũ... Nhàm...! Nhưng hình như tuần này hơi khác:
- Chủ nhật này là Father's day: Ngày dành cho những người Cha trên đời, nhưng Cha mình mất nay nữa là 42 năm, không còn hiện diện để mà mừng thọ cũng như mừng Father's day như phong tục các nước. Chỉ biết nhớ đến thôi, cũng vẫn còn những kỷ niệm đấy, mỗi lần nhớ đến lại kh..., người già mà! Mỗi lần ăn được miếng ngon thì lại nhớ đến Cha ngày xưa gian khổ là thế, đứa cháu nội mình ra đời cũng nhớ đến Cha, vì ngày xưa Cha qua đời sớm quá, chưa hề biết đến đứa cháu là gì. Mỗi lần vẽ lại nhớ đến Cha, ngày xưa Cha vẽ đẹp lắm, có lẽ mình có cái gien của Cha nên ngày nay sống bằng nghề vẽ này, nhớ đến ngày vượt qua cái mốc tuổi 43, là tuổi mà Cha qua đời, nghĩa là mình đã sống lâu hơn Cha rồi, và còn hằng... triệu thứ khác đáng nhớ nữa... Cha ơi! nhưng không nói nữa. Mấy ngày nay gần đến ngày giỗ của Cha mình nên xúc động quá, hở ra là không cầm lòng được. Định viết luôn một loạt bài về Người Cha nhưng thôi, không nói chuyện này nữa. Thế là đủ rồi, nói nhiều quá thành ra nhàm.
- Cả năm đứa con đều lên ở trên SG vừa học vừa làm, còn lại hai ông bà già như vợ chồng son vậy. Không biết cuối tuần này con cái có đứa nào về thăm cặp vợ chồng son U50 này không? Mà thôi, cũng không đòi hỏi gì, chúng nó cũng mới về đấy, về rất vui rồi đi lại rất buồn, một ngày mưa nắng nhiều quá! Nhưng cứ thích chúng nó về thôi! Cứ về bày ra ăn uống một bữa rồi đi cũng được! Nhưng biết sao bây giờ? Thấy chúng nó cũng bận rộn. Mong mỏi là thế nhưng được hay không thì cũng chịu, chẳng trách chúng đâu. Tội nghiệp! Sao mà thương chúng thế?
- Nhìn qua cái friend list của mình thấy cũng vui, đủ mọi thành phần từ lớn đến nhỏ, có nhiều cháu còn ăn nói chat chit nhưng khá là vô tư, hở ra là gởi message cho bác Papi, điều này cũng làm mình rất vui vì cảm thấy có sự đồng cảm.
- Tuần rồi cũng khá vui vì mình chợt cảm nhận một số bài hát rất hay, tuy là cũ nhưng vẫn là mới đối với mình, có bài rất tình tứ lãng mạn, có bài rất hùng hồn mạnh mẽ làm mình rất thích hát, hát toáng cả nhà lên: Người yêu ơi vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài... rồi đến Và ta biết một điều thật giản dị: Càng xa em ta càng thấy yêu em! tình tứ thấy ghê!! Những bài hùng hồn khác như bài Hội Trùng Dương của Phạm Đình Chương nó xúc cảm đến nỗi khi hát đến đoạn tả cảnh dân nghèo miền Trung: Mùa đông thiếu áo mùa hè thiếu ăn, Trời hành cơn lụt mỗi năm... À à ơi! Khiến đau thương lấp tràn, ngập Thuận An để lan biển khơi... ơi À... cứ hát đến đây là rưng rưng nước mắt, rồi lại đến những đoạn khác hết sức hùng hồn mà hai vợ chồng đều thích: Hội trùng dương! Tay ta siết chặt cùng hô: Dựng đời vinh quang xây đời tự do... Bài trường ca này luôn phần hòa âm dài đến 17 trang khiến vợ Papi ngồi bên piano của mình vừa hát theo vừa phải lật trang liên tục, kể cũng vui, vợ chồng già mà!
- Định viết tiếp nữa nhưng vợ bảo đi ăn sáng, thôi thì nghe lời vợ vậy. Tuần này chắc không buồn đâu, không blog thì hát hò cho cuộc đời thêm vui...
Lảm nhảm một chút... ai xem qua đừng cười, cười hở mười cái răng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.