Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Phần thưởng cuộc đời

Tôi gọi phần thưởng cuộc đời là vì cuộc đời ban cho tôi. Mà cái phần thưởng này cũng thật lạ, vì nó hoàn toàn vô hình, sờ nắn không được nhưng nó có hơi ấm, ấm đến trong tim mình lận đấy bạn ạ.
Lan man hoài chắc cũng phiền nên tôi nói trắng luôn ra nhé! Thực sự thì khi ta làm điều gì đó có lợi cho người khác, hoặc khi ta dùng hành động hoặc lời nói khuyên nhủ một ai đó với dụng ý tốt lành, mà họ chấp nhận nghe theo lời ta, ta cảm thấy sung sướng biết bao nhiêu! Còn hơn nhận được phần thưởng bằng hiện vật nữa kìa! Cái phần thưởng này nó quý giá lắm, xài hoài vẫn không hết, nó như cái hương hoa ngọt ngào khiến ta lâng lâng, thích thú, đêm về ngủ không được, cứ nhìn lên trần nhà mà khoan khoái, nó vô giá là ở chỗ ấy đấy.
Nhất là ở trên không gian net, ở đấy thật giả lẫn lộn, tốt xấu nằm kề, khó mà phân biệt được, nhưng bỗng dưng trên xóm blog yêu thương của mình, tôi lại không ngại sự lẫn lộn ấy, vì tôi thấy có cái niềm tin ở trong ấy. Tôi đặt niềm tin vào friends list của mình, điều đó tất nhiên rồi, vì tôi có tin thì tôi mới vào thăm, mới comment chia sẻ, mới đùa vui đôi ba câu cho đời thêm đẹp, cho xóm thêm vui, cho dù cái niềm tin ấy không phải là hoàn toàn, nhưng tôi có tin là được, không cần phải đánh giá bằng phần trăm làm gì. Tôi tin nên tôi cũng muốn người ta tin tôi, bao giờ cũng thế, cuộc đời có thêm một người tin vào mình như trong lòng nở thêm một bông hoa đẹp vậy. Nó thơm ngát, thơm từ phía trong tim nên cũng rất khó phai.
Thời gian vừa qua tôi nhận được khá nhiều đóa hoa lòng như vậy đấy, quả thật là những phần thưởng rất đáng quý, vì bạn thử nghĩ xem. Bạn là tác giả cái entry của mình, bỗng dưng có một người bạn nào đấy bảo với bạn rằng, bạn ơi, cái entry ấy không hợp lắm, bạn nên remove nó đi thì hơn, dễ gì bạn chịu, cho dù đó là ai đi nữa, vì đó là quyền của bạn mà, thế mà tôi lại được cái diễm phúc ấy đấy, có lẽ vì tính mình lanh chanh, hay xía mỏ vào chuyện người nên bạ đâu nói đấy, tôi cũng thử khuyên một người như thế, và bỗng dưng người ấy nghe lời tôi thật đấy mà remove cái entry kia ngay. Ơn Trời, tôi cảm động vô cùng, không ngờ người ấy nghe lời tôi đến vậy, cái phần thưởng ấy quả thực đã đến với tôi. Tôi khâm phục người ấy, không phải là tại vì người ấy nghe tôi, mà chính là người ấy đã đồng cảm với những suy nghĩ của tôi, đã chấp nhận cùng tôi đi trên một con đường đẹp, xây dựng một ý hướng đẹp cho đời và cho người.
Rồi lại có một vài bạn trẻ khác viết blog bằng ngôn ngữ ngọng nghịu chát chít, Tôi thử đưa ra lời đề nghị thay đổi cách viết đi, cho chỉn chu hơn, cho thích hợp với mọi người hơn, lúc đầu tôi cũng ngại lắm đấy nhé, sợ rằng chúng phản bác mà lớn tiếng thì mình lỗ, vì mình già rồi, yên phận không chịu mà xía vào chuyện của bọn trẻ làm chi, ngờ đâu chúng nghe lời tôi thiệt, lại còn dành cho tôi những tình cảm rất ưu ái và quý mến như người trong gia đình vậy. Thật là quý giá vô cùng, có lẽ lâu nay các bạn ấy không gặp ai khuyên mình nên nay chúng chấp nhận thịnh tình của tôi nhanh chóng đến vậy.
Lại có một hôm, tôi thấy trên blog của một người dùng cái theme không thích hợp lắm đối với không gian weblog này, tôi không dám nói là sai, là phản cảm, mà tôi chỉ đưa ra lời đề nghị nếu được thì bạn nên thay cái theme đi thì có vẻ hay hơn cho bạn và cho mọi người. Kể ra thì cũng xâm mình mà nói vậy vì đó là chuyện riêng tư của họ mà, mắc mớ gì đến mình, nhưng vì cái tính thẳng ruột ngựa của mình nên lỡ nói rồi, lỡ viết message rồi, rút lại làm sao được? Ngờ đâu sau đó vài ba hôm, tôi vô tình ghé thăm thì thấy người ấy thay cái theme thật. Ôi, tôi sung sướng biết chừng nào, tủm tỉm cười một mình rồi rón rén đọc trang này trang khác, sau đó nhẹ nhàng rút lui trong niềm hân hoan vì mình thấy phần thưởng cuộc đời gởi đến cho mình sao mà lớn quá, sao mà ấm quá.
Thế đấy, người ta bảo tôi là chú già vui tính thì cũng chẳng sai, vì thỉnh thoảng thôi, con ma buồn bực nó mới đến thăm tôi, nó mới đến ám tôi, chứ còn thông thường cứ hay gặp những phần thưởng như thế này thì không vui sao được nhỉ? Muốn ngưng viết blog, nhưng phần thưởng cuộc đời trao tặng cho mình quý giá như thế, nên cầm lòng không đậu, thỉnh thoảng lại lóc cóc trên bàn phím ba điều bốn chuyện với xóm làng là thế. Có gì thì cũng xin đừng ai trách nhé! Xóm nhỏ yêu thương ơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.