Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Sao lại giết tôi?

Kể ra thì tôi cũng có cha đấy, nhưng bây giờ tôi không biết cha tôi là ai, vì trong một phút vừa bốc đồng vừa nhẹ dạ, mẹ tôi quên đi cái giá trị của người con gái mà nghe đâu người ta gọi là sự trinh tiết, do đó mà có tôi hiện hữu trên đời này. Ơ, mà không phải trên đời đâu, trong bụng mẹ thì đúng hơn.
Chắc chắn là tôi phải có cha chứ, nhưng cha tôi chẳng qua vừa ham hố, lại vừa lãng tránh trách nhiệm, nên sau một thời gian ngắn quen biết mẹ tôi, sau khi hứa hẹn đủ thứ điều hay ho trên đời dành cho mẹ tôi, lợi dụng tình yêu của mẹ và sự nhẹ dạ của mẹ, hai người đã đùa vui như chim sẻ, như hươu non, mà quên đi những điều tốt đẹp đáng gìn giữ trong đời người: sự trinh tiết của người con gái, và lòng tự trọng của người con trai, và thế là có tôi. Tôi cũng không dám trách họ, vì tôi là con mà, vả lại sự việc cũng đã lỡ rồi, chứ nếu cha mẹ tôi không ham vui thì... đâu có tôi, đâu có những lời tâm sự này. Có trách thì sau này ai đó đọc những lời này thấm thía hơn mà lấy đó làm kinh nghiệm cho mình, và cũng đồng cảm với tôi mà đừng theo gót cha mẹ tôi nhé, cho dù không có tôi cũng được, nhưng có mà nghe được những điều tôi sắp nói ra đây chắc phải đau lòng lắm đấy. Tôi chưa biết viết blog, nên phải nhờ cái ông cụ gọi là Bướm già hay Chú già Papi gì đấy viết giùm tôi ấy mà.
Nghe đâu ông cụ Bướm già này có viết một entry có tựa là "Giá trị của sự trinh tiết" để nói về cái chữ trinh của người con gái, tranh luận cũng nhiều, nói năng cũng lắm, khen chê cũng kha khá, nhưng một số người chỉ nghe mà không làm, do vậy mà trên đời xảy ra lắm nghịch cảnh, người ta không ngại ngùng gì hủy hoại đi một sinh linh nào đấy để tấy uế cho mình được sạch, nhằm che giấu cái sự ham vui của họ mà quên đi những bài học đạo đức về công, dung, ngôn, hạnh của người phụ nữ, cũng như chẳng thấy ai lên án cái sự thỏa mãn của những người đàn ông ham hố, của những chàng trai mới lớn tập tành ăn chơi và quen nếm của lạ, nó làm tha hóa đi cả một thế hệ, chỉ biết hưởng thụ mà không biết gìn giữ. Xã hội thì hở ra là kế hoạch hóa, là bao cao su, là hút điều hòa kinh nguyệt, cứ tìm đủ mọi cách để xóa sổ chúng tôi trên cõi đời cho đạt được các chỉ tiêu về dân số. Sao chẳng nghe ai nói đến sự chung thủy, lương tâm con người hay ý thức đạo đức nhỉ? Có phải như thế để chúng tôi được ra đời đường đường chính chính hay không chứ? Nghĩ thật là buồn.
Nhắc lại cho biết cái sự đời thế thôi, để những ai đọc qua cái entry mà tôi nhờ ông cụ Papi viết giùm đây, cảm nhận và gìn giữ những điều tốt đẹp ấy chứ thật ra giờ cũng lỡ rồi, đã có tôi rồi, có nói cũng hơi muộn, nhưng dù sao muộn cũng còn hơn không.
Ba tuần tuổi, tôi đã bắt đầu có sự sống tiềm tàng, cho dù lúc đó tôi còn nhỏ xíu, không ai nhận ra đâu, may ra là mẹ tôi nhận ra, vì trong tháng ấy mẹ tôi không còn kinh nguyệt như các tháng trước kia nữa. Ơ, mà mẹ tôi cũng thật đáng trách vì cái tội ơ hờ, vui vẻ là thế, vậy mà cứ dửng dưng như hươu non, làm như không biết chi cả vậy, mãi đến thêm một tháng nữa thì hình như mẹ tôi mới chợt nhận ra có cái gì là lạ ở trong bụng, nhưng cũng chưa quả quyết gì, có lẽ vẫn còn ham vui. Tôi cũng không trách mẹ đâu, tôi thương mẹ lắm mà, vì có mẹ thì mới có tôi, tôi có nơi nương nhờ bằng máu huyết của chính mẹ tôi mà. Lúc này tôi cũng đã hơi hơi lớn rồi nhé, chắc là to bằng một... ngón tay vậy, tôi không chắc lắm vì chưa chào đời nên đâu biết cái ngón tay người lớn nó to đến cỡ nào?
Mẹ tôi vẫn ngây ngô tung tăng như chẳng biết chuyện gì xảy ra vậy, trong lúc tôi càng ngày càng... khôn ra, các mạch máu đã gần đủ, tôi đã có xương sọ, xương tay chân rồi đấy nhé, mặc dù còn mềm lắm, cũng đã có da thịt bọc cái cơ thể nhỏ bé này lại... Thời gian này tôi lớn mau như thổi vậy, ngày tôi được ba tháng tuổi thì đã khá to rồi đấy nhé, ngón tay ngón chân đã đầy đủ rồi, tim gan phèo phổi cũng đã hình thành gần đủ, mắt đã có nhưng chưa biết mở, song cả người tôi cũng đã biết động đậy, và bộ não của tôi cũng đã bắt đầu hình thành, thần kinh tôi hoạt động được rồi đấy nhé, kỳ diệu chưa? Tôi bắt đầu biết nghe, và đây là nỗi khổ của tôi, giá như tôi đừng biết nghe thì hay quá.
Tôi nghe bên ngoài xôn xao đủ thứ chuyện, có ai đấy la lối mẹ tôi sao mà ngu vậy? sao mà dại dột vậy? Rồi lại nghe tiếng mẹ tôi khóc nữa chứ. Ôi, thương mẹ quá, nhưng tôi đâu biết làm gì, chỉ biết nằm im trong bụng mẹ mà cảm nhận, mà trăn trở, nhưng trăn trở dằn vặt cũng chẳng được gì, vì sự có mặt của tôi đã làm đảo lộn tất cả. Trong nhà đã quyết định đưa tôi đến bệnh viện. Phải nói là đưa mẹ tôi thì đúng hơn.
Nhưng nào tôi có bệnh gì đâu? Tôi đang phát triển rất tốt mà, não tôi đã gần đủ các nơron cần thiết để điều khiển hoạt động của tay chân và mọi thứ khác. Tôi mừng lắm, vì coi như bây giờ tôi cũng đầy đủ mọi thứ gần bằng cái ông chú già Papi mà tôi nhờ vả viết cái entry này rồi, hình như chỉ thiếu mấy cái móng tay và đôi thứ vặt vãnh khác là bằng ông chú già, cho dù tôi còn bé xíu thôi, nhưng cơ thể đã gần đủ, tâm hồn đã hiện hữu, trái tim đã biết đập như những sinh linh khác. Mừng quá chứ nhỉ, chưa kịp báo với mẹ nỗi vui mừng này thì đúng lúc đó... mẹ tôi giết tôi... Mẹ ơi!...
Hết rồi, còn đâu nữa mà kể lể. Mấy cái kẹp bằng inox thọc vào gắp tôi ra thành từng mảnh trục tôi ra ngoài, coi như chấm dứt cái sinh linh bé nhỏ này. May mà tôi đã kịp tâm sự đôi điều nên cái ông chú già này còn có cái để mà viết. Nhưng thôi, số phận tôi là vậy, tôi biến mất khỏi cuộc đời này cũng được, miễn sao ai đó khi đọc những điều này thì hãy biết cảm thông và gìn giữ nhé, gìn giữ những thứ quý giá mà cha mẹ ta đã trọn đời cưu mang, để cho ta trở thành một thiếu nữ đức hạnh khi về nhà chồng, để ta được dành cái quý giá ấy cho người ta yêu trong ngày cưới, đừng bao giờ có những đứa như tôi được tạo ra trên đời mà đau xót lắm đấy nhé. Không cần có tôi một cách lén lút vô thừa nhận như thế này, vì tôi chỉ muốn đường đường chính chính thôi, chứ tôi đâu muốn có mặt trong những hoàn cảnh đau xót như vậy, chỉ mong rằng mọi người có được những tình yêu đẹp, biết gìn giữ và biết dừng lại đúng lúc, thế là hạnh phúc rồi phải không? Thế nhé! Vĩnh biệt nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.