Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Mừng sinh nhật anh Cả

Chúc mừng sinh nhật lần 29 của Thái Toàn con tôi!
Ngày mai 10/6 là ngày sinh nhật con. Hai mươi chín năm trôi qua, những chặng đường gian nan của gia đình ta, con là anh đầu nên nếm đủ cả. Bao nhiêu khó khăn, con là người lãnh trước hết. Bao nhiêu buồn vui, con là người cảm nhận đầu tiên. Bao nhiêu thành đạt, cũng chính là con. Bao nhiêu chông gai, bao nhiêu nước mắt, cũng là con nhận lãnh đầu tiên. Xót xa có, đau khổ có, an vui có, hy sinh có, cay đắng khổ ải trăm bề của gia đình ta, ngoài ba mẹ ra thì con là người phải hứng chịu trước hết. Anh cả mà, phải không con?
Không biết con đọc cuốn « Người Anh Cả » của Lê Văn Trương hay chưa? Nhưng viết những giòng này trong ngày sinh nhật con, lòng ba xúc động quá! Vì hầu hết những bài viết trên blog này của ba khi nói về con cái đều có hình dáng con thấp thoáng ở trong đó. Con là người phải gánh cho ba mẹ tất cả những mơ ước, những khát khao mong chờ mà tuổi xuân ba mẹ không có được điều kiện để mà thực hiện, và con đã dũng cảm thực hiện các mơ ước ấy thành công, ở một góc độ nào đó, phải gọi là mỹ mãn. Con là một tấm gương cho các em con noi theo, và ba mẹ mừng là các em con đã soi rọi đúng cái tấm gương chăm chỉ của con, một thằng bé có nụ cười hiền lành từ nhỏ cho đến bây giờ. Vẫn nụ cười ấy, vẫn gương mặt ấy, tuy có mập ra đôi chút nhưng cứ vẫn là con, vẫn là Nát - chú lùn đầu bếp năm xưa, người có tài nấu bếp từ năm lớp 3 và có giọng hò ru em hay hơn cả phụ nữ, nhà mình lúc ấy khổ quá mà! Con là anh cả thì phải kiêm luôn vai trò của người chị cả thôi.
Ngày mai đây, con bắt đầu bước sang tuổi ba mươi, cái tuổi mà đối với những người thành đạt như con thì người ta có thể xoay chuyển cuộc đời, xoay chuyển thời thế theo ý mình muốn, nhưng ba không mong như vậy, vì ba vẫn thường nói với con: Hãy cứ an vui như mọi người. Hãy làm những gì mình muốn, hãy làm những gì mình ước mơ với một lương tâm trong sạch, không bị dày vò bởi vật chất lợi danh hay chức tước. Thế là đủ, và đó cũng là lời chúc sinh nhật của ba mẹ gởi đến con trong ngày 10 tháng 6 này.
Mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật thì ba mẹ không thể nào không nhắc đến những kỷ niệm xa xưa của từng đứa. Đâu phải dễ dàng mà có được một KTS Toàn như ngày nay. Con biết đấy! Và ba tin chắc con vẫn còn nhớ ngày xưa ba thường nói câu: Ba thà chấp nhận chúng con có thể ghét ba vì thấy ba nghiêm khắc quá, nhưng miễn sao các con thành người là được! Ba chấp nhận điều ấy mà! Ba vẫn nhớ như in những trận đòn đổ xuống trên con khi con hút thuốc, con đánh bida, con học hành cẩu thả lơ là đến nỗi thầy T phải than phiền với ba. Làm sao mà quên được con nhỉ? Đánh đòn con, ba đau lòng lắm chứ! Vô cùng đau xót, nhưng ba phải nghiêm khắc như thế, để ngày nay con nhận chân ra được cái giá trị của điều tốt và cái tác hại của những sai lầm khi con lỡ phạm vào. Đau lòng lắm chứ nhưng ba phải cắn răng làm vậy để con biết được rằng, cái giá trị tinh thần là cao cả hơn hết, và rất may là ngày nay ba tin con đã hiểu được điều ấy, con đã có gia đình, đã có con, và con cũng đã biết cảm nhận thế nào là sự ưu tư trăn trở của người cha dành cho đứa con mình đẻ ra, cho dù cha con mình phải trải nghiệm trong một thời gian dài để biết được rằng, sự nghiêm khắc của ba không sai, và sự thành đạt của các con cũng như lòng yêu thương của các con dành cho ba mẹ vẫn còn đấy là một minh chứng. Đó là niềm tự hào đối với ba mẹ mà không cần phải lý giải gì hơn. Vì nếu như ngày xưa ba không nghiêm khắc thì con đã biết hút thuốc từ năm lớp... 3 chứ đâu phải như bây giờ không biết hút thuốc. Nếu ba không nghiêm khắc ôn luyện cho con mỗi chiều tối khi đi làm về thì con cũng khó mà thi đậu vào lớp chuyên? Nếu ba không cứng rắn và nhắc nhở con rành mạch giữa học hành, tương lai, sự nghiệp và tình yêu thì con cũng không dễ gì an tâm thi cử và đậu cùng lúc cả 3 trường đại học ngay trong năm đầu tiên. Biết rằng đó là thành quả và sự cố gắng của chính con chứ không phải của ba, ba chỉ dám nguyện xin làm một cây nến nhỏ soi rọi đường cho con đi mà thôi, đến một lúc nào đó, ngọn nến sẽ tàn, sẽ tắt và con phải tìm đường đi một mình thôi con à! Đồng thời lúc ấy con cũng phải thay ba làm một cây nến khác để dẫn đường cho các em của con đi, phải không con?
Ngày con khôn lớn,
Ngày con trưởng thành,
Là ngày cha mẹ già đi,
Để con được lớn khôn.
Là ngày cha mẹ lùi lại,
Để con bước tới...

Ba vẫn nhớ những kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa buồn sầu 6 năm về trước, ngày con tốt nghiệp KTS, ý con muốn thi lên cao học để học thêm nhưng ba từ chối vì ba nói ba mẹ còn có 4 đứa em nữa, ba mẹ cần phải tập trung lo cho các em nên con phải lặng lẽ đi làm thôi, phải giã từ giấc mơ học tập để lăn lộn với đời. Con đã làm theo lời ba và phụ một tay với ba mẹ lo cho các em, để rồi mấy năm sau, khi ổn định rồi, con lại thi đậu vào cao học như ước muốn và cũng nhân ngày sinh nhật này, ba mẹ chúc con tháng 7 tới đây, con sẽ bảo vệ luận án hoàn hảo để thỏa lòng mong ước của con cũng như của ba mẹ, con nhé!
Còn biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu buồn vui, biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng thôi, đây là blog chứ không phải gia đình mình phải không con. Cảm xúc quá nên mới viết ra những dòng này nhân ngày sinh nhật của con thôi. Mong rằng con sẽ gắng được như cái tên mà ba mẹ đặt cho con: Toàn. Đúng, hãy cố gắng hoàn hảo toàn vẹn trong mọi việc con nhé! Đó là lời chúc tốt đẹp nhất dành cho con nhân ngày sinh nhật 10 tháng 6 này đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.