Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Mua bán cô đơn

Rất nhiều người bảo rằng, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để khỏi phải chịu cảnh cô đơn, nhưng cũng rất nhiều người nói họ cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để được sống cô đơn một mình! Ai đúng? Ai sai? Và vì sao như vậy được nhỉ?
Ai cũng đúng cả!
Tất nhiên là ai cũng có cái lý của họ. Người thì quá cô đơn, thèm có được một mái ấm gia đình chân thật để được hòa vào giữa lòng mọi người, cho dù có phải đánh đổi bằng tất cả của cải họ có để mua lấy hạnh phúc. Quả nhiên đây là lớp người rất đáng kính, vì họ đặt hạnh phúc cao hơn tiền bạc và của cải.
Song lại có lớp người khác nghĩ ngược lại, họ quá chán ngán cái khung cảnh gia đình mà chỉ muốn tự do tự tại một mình. Vì sao lại bi quan như thế? Thiết nghĩ lớp người này không nhận được hạnh phúc từ gia đình, từ vợ con, hoặc anh ta là một kẻ ích kỷ, chỉ biết đến mình mà không nghĩ đến người khác, cũng có thể vợ con anh ta lầm lỗi, đi vào con đường sa đọa trong sự bất lực của anh ta, nên anh ta chán ngán, muốn buông tất cả để được cô đơn một mình.
Hai cách nghĩ trên rõ ràng đã phân chia suy luận của chúng ta ra thành hai hướng đối nghịch rõ rệt. Hướng tích cực thứ nhất thì đã quá rõ ràng rồi, ở đây chúng tôi muốn nói đến hướng thứ nhì, bi quan, kịch tính, cô đơn ngay giữa mọi người trong nhà, cô đơn ngay khi ta đang có tất cả...
Sao lại thế nhỉ?
Ích kỷ ư? Cũng không chắc lắm, vì nếu ích kỷ thì sao anh ta lại lo kiếm tiền, tạo dựng một gia đình, nhà cửa, vợ con cực khổ như thế làm gì?
Chán ngán ư? Cũng không phải, vì anh ta đâu có bị lệ thuộc vào ai, anh ta có thể điều chỉnh nó được mà! Sao phải chán ngán?
Các suy luận dần dần chuyển về một hướng, có lẽ trục trặc, rạn nứt trong gia đình đã bắt đầu manh nha, có thể nguyên nhân là một sự lừa dối nào đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã mất niềm tin từ mái ấm gia đình. Rũ bỏ gia đình ư? Anh ta sẽ mang tiếng là bất nghĩa. Tồn tại như thế ư? Anh ta không chịu nổi. Anh ta rao bán tài sản và hỏi mua sự cô đơn là vậy.
Chúng ta nghĩ sao?
Papi nghe chuyện này thì tiếc lắm, vì bản thân mình đã nếm cái mùi cô đơn rồi, nên cảm thấy buồn thay cho anh ta, điều thiếu sót duy nhất trong câu chuyện trên là sự tha thứ và hòa giải. Thiết nghĩ có khó khăn gì lắm đâu?! Hãy dũng cảm nói lên tất cả sự thật để hòa giải lẫn nhau và sẽ nhận được tất cả những gì mình muốn. Hãy bán cái sự cô đơn đi, hoặc không ai mua thì vứt bỏ nó đi, để ta được sống trong vòng tay của mọi người, của gia đình, vì khi ta cô đơn, tâm hồn chỉ còn phân nửa, và điều ấy khiến ta rất dễ bị phạm tội, tội với lương tâm, tội với chính ngay con người ta đây. Chi bằng hãy vứt bỏ sự cô đơn đi để ta được vui sống, được hé môi cười và được cảm nhận cuộc đời trước mặt, thế cũng đã là đủ rồi, hỡi những kẻ cô đơn kia ơi...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.