Thứ Hai, 7 tháng 1, 2008

Ôi, cảm xúc vay mượn mà!

Khởi đầu cái entry này bằng một chữ "Ôi" sao nghe chua xót quá! Nhưng phải kêu lên như thế để ai đó xem cái entry này giải oan cho tôi chứ! Giá như ngày xưa mình có một bà vợ đơn sơ dễ dãi tí chút thì hay biết mấy! Ai ngờ kén cá chọn canh, yêu phải một người vợ ôi thôi là nhạy cảm và tinh tế, thông minh còn hơn máy tính nữa, vì vậy mà khốn khổ cái tấm thân làm chồng, một người chồng có tâm hồn nghệ sĩ như tôi, tất nhiên là giàu cảm xúc, trong đó vay mượn cũng nhiều, và cũng vì cái vay mượn đó mà nghệ sĩ đâm ra khổ! Thực đấy mọi người ạ!
Ấy là cái thuở biết làm thơ tình! Thì thôi đi! Em yêu ơi, nghĩ sao viết vậy nghe em! Yêu em thế nào anh diễn đạt thế ấy, bạn bè có đứa cũng khen cái thằng này cũng yêu đương dạt dào quá nhỉ, sách báo cũng nể tình mà đăng vì tội nghiệp thằng này nó khốn khổ vì yêu quá, chứ chẳng dám tài năng văn chương thi phú gì ráo trọi. Riết rồi cũng tàn tạ trong ý nghĩ, nghe nó vừa nhàm vừa chán hơn cơm nếp, thế là mình tức khí đành phải kiếm cái cảm xúc dạt dào khác chứ nhỉ, cho nó thăng hoa tí chút chớ! Yêu mà! Thôi thì đành vay mượn cảm xúc người khác vậy, vay mượn cảm xúc chứ không phải vay mượn chữ nghĩa đâu nhé! Thế thì cứ tưởng tượng ra người ta yêu làm sao? Người ta hôn thế nào? Người ta chia cách đau khổ ra sao? Người ta sum họp đoàn viên cảm động thế nào? Và cứ thế mà bay bổng, cứ thế mà viết lách...
Những tưởng thi ca của tôi sẽ bay bổng cùng với vị thần ái tình dịu ngọt, cũng sắm sửa đâu được đôi ba bài nóng bỏng:
...
Tôi đã thấy trên bờ môi ấy,
Ái ân xưa dấu đã phai mờ.
Sáng xuân nào môi em còn đỏ,
Ngạt ngào hương của tuổi xa xưa...
...
Cho tôi hôn lên bờ môi ấy,
Một lần và chỉ một lần thôi.
Để em biết rằng trong em có tôi,
Để tôi biết rằng môi em còn đỏ...

...
và bài khác cũng không kém phần rạo rực:
...
Ta yêu em bằng trái tim nóng hổi,
Tỉnh giấc mơ rồi chua xót gì nhau?
Ôi ta yêu em một đời chiêm bao,
Tình yêu nào một lần không dám nói.
Em nghe không? trái tim ta đang hỏi
Ngày hôm qua sao lệ mắt em nhòa?
Hôm nay nữa lòng em có gì lạ?
Có phải yêu rồi - Cay đắng lắm không?
Men yêu đương thức dậy tự trong lòng
Sao ta yêu nhau chỉ bằng ánh mắt?
Không chỉ đôi môi không chỉ nụ cười
Mà bởi hai con tim cùng nhịp đập

...
Trời ạ! Mới kể đến đây thôi mà lạnh toát cả người rồi, vì nhìn ra đằng sau thấy đôi mắt người vợ hiền của tôi ánh lên chất thép sắc còn hơn dao cạo. Cảm xúc dâng lên mãnh liệt đến độ không kìm nổi, và thế là Papi đành phải tìm đủ mọi cách lý giải với vợ: - Em yêu ơi! Cảm xúc vay mượn mà! Nhưng nàng khẳng khái bảo: - Em không tin! Em không tin! Vay mượn gì mà tình tứ còn hơn cả em nữa! Anh hôn con nào? Môi nó đỏ làm sao? Anh yêu ai đến độ chiêm bao cũng gặp nó? Con nào nói ngay! Cái con làm ở văn phòng của anh phải không? Trời ơi, hèn gì! hèn gì lúc nào cũng thấy anh nhỏ nhẹ với nó! Một đời chiêm bao chứ gì? Yêu nhau bằng ánh mắt chứ gì? Thế thì anh yêu em bằng cái gì? Trời ơi! Tôi đi đây! Tôi đi về với mẹ tôi đây! Cho anh ở đó mà yêu, mà hôn, mà chiêm bao cho vừa! - Thế là lúc đó cảm xúc của tôi nó biến nhanh hơn người tàng hình nữa! - Em ơi, vay mượn thôi mà! Thề đấy! Anh là một thằng chồng chung thủy có tiếng mà! Sao em lại nghĩ như vậy chớ? Em làm như vậy thì làm sao sau này anh có thể làm thơ được nữa? Chẳng lẽ cứ làm hết bài thơ này bài thơ nọ là yêu em, rồi sinh con đẻ cái, rồi nuôi dạy con khôn lớn ăn học... thế thì thi ca ở chỗ nào? Cảm xúc văn chương chỗ nào hở em?
Trời ạ! Nói mãi nàng vẫn chẳng tin, cứ một mực bảo rằng bây giờ tôi chán nàng rồi, tôi đang tìm người yêu ở trong mộng mà! Thế thì cứ việc!
Đúng lúc đó thì Papi liền nghĩ ra một cách! Em yêu ơi! Nghe anh nói nè! Anh thấy em cũng có khiếu văn chương đấy chứ! Hãy thử tập tành viết lách đi em! Hãy thử tưởng tượng yêu đương thắm thiết đi em! Cứ việc viết! Cứ việc nói những gì mình nghĩ ra được, em sẽ có một cuốn truyện hay đấy! Ban đầu nàng không hề tin, cho rằng tôi đang dụ nàng vào bẫy, ngờ đâu khi nàng viết được 100 trang, rồi 200 trang, bấy giờ thì nàng hăng lắm, mải mê với nhân vật hư cấu nàng đang cài vào, rồi 300 trang... và thế là cuốn truyện đầu tiên của nàng ra đời, được in, được xuất bản, được lãnh nhuận bút, cũng là để giải oan cho cảm xúc yêu đương vay mượn của tôi. Trời ạ! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra văn chương cũng có lúc, cảm xúc cũng có khúc, và may cho tôi là vợ tôi còn biết viết, còn biết tưởng tượng như tôi, chứ nếu không thì...
(Vợ mới đi đâu về: - Lại blóc nữa hả ông? Không chán à? - Không đâu em à! Cái này anh viết về em mà! Đọc thử xem!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.