Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Xúc động

Vâng, giờ phút này ngoài hai tiếng cám ơn thì tôi chỉ biết nói đến hai từ này thôi: Xúc động! Tôi thật sự xúc động... Bây giờ có thể đỡ mẹ tôi ngồi dậy được và mẹ đã biết đói, thế nghĩa là gió không còn lay nữa khiến trái tim chúng tôi không còn phải rung lên từng đợt. Gió đã lặng trong niềm vui của chúng tôi và có lẽ cũng là niềm vui của những ai ghé thăm trang này trong gần hai ngày qua, tôi đoán là như thế. Giờ này tôi có thể viết blog, đồng nghĩa là mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch, mặc dù vẫn còn rất yếu.
Rất xúc động vì trong khi chúng tôi khóc, tinh thần đang hoang mang, chỉ muốn viết lên đôi dòng chia sẻ và cầu nguyện, thế mà một anh bạn có mẹ cũng đang bệnh như mẹ tôi, vậy mà anh vẫn hằng giờ ghé qua thăm blog và ghi lại đôi dòng động viên tôi. Xúc động vì một cô người mẫu xinh đẹp dịu hiền ngay chính ngày sinh nhật của mình mà vẫn hàng giờ vào blog của tôi để hỏi thăm mẹ của chú già thế nào rồi, ấy là theo cái time mà tôi đoán thế. Xúc động vì một nhà văn trẻ bóc tem động viên và cầu nguyện cho mẹ tôi chỉ sau vài phút tôi viết entry. Xúc động vì người điên thân thiết của tôi ra vào nhà thăm hỏi động viên. Xúc động vì những người chưa hề thân thiết nhưng nghe tin cũng góp lời chia sẻ với mẹ với bà... Những thứ quý giá ấy không thể tính bằng tiền được mà tính bằng nước mắt các bạn ạ! Tôi đang xúc động lắm đây, nhưng tôi đang rất sung sướng, sung sướng vì có những người bạn như thế trên một không gian web vốn khó tìm ra được sự chân thật, thế mà tôi có đấy. Sung sướng là thế đấy. Sự chân thật đã nói lên tiếng nói của mình như tôi hằng cổ vũ trong các entry trước đây.
Tôi đã những tưởng mẹ tôi sáng hôm qua đã ra đi. Mẹ bảo: Có lẽ Chúa không cho mẹ sống lâu với con cháu, con mời Cha đến xức dầu cho mẹ ngay đi. Tay mẹ quờ quạng làm dấu Thánh giá trong tiếng khóc đau buồn của chúng tôi. Đối với những ai theo đạo Thiên Chúa như chúng tôi thì nếu khi mời Linh mục đến xức dầu và ban ơn xá giải lần cuối thế nghĩa là đường đến thế giới bên kia chỉ cách nhau một sợi tóc. Mới tối hôm qua mẹ còn khỏe thế kia, vợ con mới bảo con bưng tô bánh canh cua mang qua cho mẹ và mẹ còn ăn được mà, thế sao bây giờ tay mẹ làm dấu Thánh không nổi? Tôi bảo hoang mang lo sợ là thế đấy, rất may những chuyện đó đã qua, và tôi vẫn lại có thể vào đây viết blog cùng với mọi người, cùng với những người bạn thân thiết của tôi.
Xin cám ơn tất cả mọi người đã an ủi động viên tôi. Điều này làm cho tôi càng tin tưởng hơn đến điều quý giá nhất các bạn dành cho tôi, đó là tấm lòng của các bạn, nó vô giá các bạn ạ... Tấm lòng ấy không phải để gió cuốn đi vô ích, mà nó mang lại sức sống, mang lại niềm tin cho mẹ tôi và cho tôi... Xin cám ơn... Chỉ biết nói thế thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.