Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Như một lời chia tay

Tối qua tôi nhận được một bức thư của đứa con gái yêu thương, bức thư đã làm cho tôi buồn da diết và cũng vô cùng mừng rỡ, buồn nhưng mà mừng, mừng vì mình đã sắp tìm cho mình một hướng đi chân thật và đúng đắn, nên nay tôi xin post bức thư này lên blog như là một lời chia tay, chia tay vĩnh viễn cùng blog.

Nhưng trước khi post bức thư trên, tôi cũng xin có một đôi lời...

Trở lại với blog hơn bốn tháng qua, tôi nhận được rất nhiều thứ quý giá và cũng nhận được rất nhiều bài học đáng giá cho mình, để mình biết khôn ra với đời và với người. Hôm nay tôi đóng cái blog dễ thương này lại. Vâng, tôi cũng xin lỗi tất cả các friends trên list của tôi vì tôi sẽ remove tất cả để cho tôi quên đi những danh tánh, những testimonial đáng yêu dành cho tôi, chứ nếu còn để thì tôi chắc chắn sẽ còn ghiền. Thôi thì tôi để tên các bạn vào trong lòng tôi vậy, chỗ đó ấm áp hơn và khó bị mất hơn.
Tôi xin cám ơn trước hết là Dark Angel, đứa con gái yêu thương của tôi, người có comment đầu tiên cho tôi trên blog, sau nữa là Sophia, con dâu thứ nhì của tôi, vì từ đó mà tôi suy ra được nhiều người, nhiều thứ trên blog, sau nữa là bác Lính Già với sức viết vô cùng mãnh liệt, chị Chieuchieu với ngòi bút sắc hơn dao, của Quỳnh Vy với những lời viết nhẹ như thơ, chỉ đôi dòng nhưng sâu sắc như cả một trời yêu thương. Tôi sẽ kể hết, tôi sẽ xin phép kể hết nếu có đủ chỗ, hôm nay tôi từ giã mà. Tôi xin cám ơn cô luật sư Thủy Hiền với mái ấm gia đình gương mẫu, sâu sắc và ham viết, ham học, cám ơn Xứng Danh Anh Hùng với những bài viết gia đình dí dỏm, cảm ơn Người Điên Lang Thang với những chua cay của cuộc đời, trả lại cho ngươi những giọt nước mắt khi ta nhớ đến những nỗi đau mà ta được biết, chia tay cô người mẫu Một Mình với trái tim luôn mở rộng, chia tay nhà văn Nguyễn Đình Tú mà tôi vẫn thường đọc và suy gẫm văn của cháu để chiêm nghiệm một mình, chia tay anh bạn Phạm Gia Hoàng nhân ái vừa mất đi người mẹ, nỗi đau có lẽ còn nặng hơn cả tôi, với cô Lọ Lem ở Quảng Ninh thường hay ủ rũ, với cháu Tuộc, cháu Đinh Hằng đang tập tễnh bước vào nghề báo, chia tay cháu TVTran và Kiên ở nửa vòng quả đất bên kia, chia tay với cô Trăng Phai, TTHuỳnh, Kỳ Vũ, những người bạn sâu sắc mới quen, chia tay với nhiếp ảnh gia Minh Khánh với những tấm hình xúc cảm tuyệt vời, chia tay với các cháu nhỏ gọi tôi bằng bố nào Cx, AV207, ThuyVan, No1girl... cứ mong nhận nơi tôi những lời khuyên về tình yêu và cuộc sống, chia tay với Xương Rồng, với Dark Sky, với Dianthus, những bạn trẻ dễ thương nhiều hoài bão mà tôi đã gặp mặt, chia tay cả cái cô HTTN gì đó mà vẫn chưa trả lời cho tôi khi tôi hỏi nghĩa của chữ sọc dưa là gì? Chia tay cháu Cường gì đó không phải friend của tôi nhưng tôi vẫn còn nợ một bài viết về việc sợ cô đơn, chia tay với Alinalin, với Kiwi, với Kiwi's bro rất tinh tế trong từng câu văn chữ viết, chia tay cháu Phương Thúy mê nhạc, cháu Phuong Linh 371 với những cảm nhận rất dễ thương, chia tay với Tử Đinh Hương viết lách dữ dội còn hơn cả nhà văn, với Pamela, với cô giáo người Huế Minouchette, với TTQ, với Quỳnh Anh, DuyLeQ, với Happy River song bạn của con gái tôi, chia tay với cháu Life is beautiful dễ thương như cái nick của cháu, chia tay với vợ chồng cháu Sesan rất hạnh phúc, với bạn Tiên Long ở FPT, với Bana, với nhà báo Yên Thủy, với Mia, với Dontaskwhy và rất nhiều người khác mà tôi không nhớ hết... Xin đừng trách vì tôi không có cái list ở đây nên không nhớ hết tất cả, nhưng tất cả sẽ là những kỷ niệm rất tuyệt vời trong tôi, không quên đâu nhé!
Và đây là bức thư mà tôi rất thích. Tôi cám ơn con gái tôi, và cũng không phải vì bức thư này mà tôi đóng blog đâu, tôi đã định đóng lâu rồi, nhưng nay nhờ có bức thư hay ho này để tôi đưa lên như một lời chia tay là vậy đó.

"Con chào cả nhà...

Hôm nay làm việc xong, nghĩ rằng mình muốn chia sẻ, nên con viết thư này, cho ba và cho cả gia đình.

Ba thân mến.
Ba là người đàn ông sống tình cảm, ba nhạy cảm và tinh tế, thế nên con biết nhu cầu chia sẻ của ba rất cao. Nhu cầu đó là chính đáng, và ai cũng cần, có người cần chia sẻ cách này, có người cần chia sẻ cách khác, nhưng chung quy lại, để được cùng hưởng niềm vui và hạnh phúc với nhau mà thôi. Con tin rằng ba vẫn sẽ giữ điều đáng quý đó, còn chia sẻ, còn quan tâm là còn cảm nhận tốt, nếu để trơ cứng, ù lì và buồn bã một mình thì thật là bất hạnh.
Con tự thú nhận về việc con ít về thăm nhà... Thật là xấu hổ, công việc không đến nỗi bù đầu để cuối tuần con không thể về nhà. Chính xác và trung thực hơn, là con chọn những niềm vui hào nhoáng ngay ở tại nơi con sống và làm việc hơn là quay về vùng nông thôn yên ả. Không bàn đến xấu hay tốt về việc này, tuổi trẻ ai cũng thích những nơi sôi nổi, những niềm vui loa lóa trước mắt. Nhưng chính điều đó, mà con không kịp hiểu về cảm giác của ba má, của mọi người.
Điều mà con muốn nói với ba, là chính những người con trong gia đình đã rất hời hợt. Con muốn nói thêm về tình yêu thương của ba dành cho tụi con. Trước đây, khi cả nhà còn sống bên nhau, ba luôn là người âm thầm nhất, dạy bảo cần thiết và đúng lúc nhất (những đòn roi của ba, thật là những bài học đáng quý). Khi mà tụi con còn nhỏ và luôn ở trong vòng tay của ba má, thì ba cảm thấy đủ đầy, đầm ấm, sẻ chia, hòa hợp và vui vẻ... Đúng, đó là những năm tháng gia đình còn đông đúc, còn đi ra đi vào gặp nhau, còn là một khối thật thống nhất....
Và rồi, những đứa con lớn lên và có những mối bận tâm riêng, công việc, bạn bè, người yêu, học hành... Và cuối cùng, đó là ngày từng đứa con lên một vùng đất mới, một cuộc sống mới, người ta gọi là "bắt đầu trưởng thành". Ai cũng thế, ai cũng phải lớn lên và bận tâm nhiều lên, quan hệ nhiều lên và rắc rối hơn lên...
Và lần lượt, lần lượt, ba bắt đầu cảm thấy cuộc sống thiếu vắng... ba hụt hẫng trước những đổi thay đã lường trước được... và rồi, ba chỉ còn lại một mình, với má, với bé Vân và căn nhà trống trải... BA SỢ CÔ ĐƠN. Phải, đó là nỗi sợ của những người tình cảm (nhất là đàn ông). Ba sợ cô đơn và một mình, ba sợ các con sẽ quên ba, ba sợ các con của ba sẽ đi mãi, chính từ nỗi sợ đó, ba tìm đến những liệu pháp: làm web, làm quen với nhiều người trên mạng, blogs, nhật ký... Và cũng từ đây, ba cũng không thể làm giảm đi những nỗi lo lắng, những cô đơn trong lòng, vì những liệu pháp đó, không đem lại một cảm giác an toàn, bình yên hay ấm áp... Nó không giúp ích như ba mong muốn, thậm chí, ba cũng đã bị tổn thương...
Vậy cái gì sẽ làm cho ba ấm hơn, đầy hơn, dịu hơn... Đó chỉ có thể là tình cảm, tình cảm của chính gia đình mà chúng ta đã từng vun vén và bây giờ cũng vậy. Nhưng tình cảm đó phải xuất phát từ việc mọi người ý thức rõ hơn về gia đình mình đang có. Ba là một người đàn ông đã dùng cả một đời để xây dựng nên gia đình này, đã dùng máu để nuôi 75 năm ăn học của tất cả những người con... Đã dùng nước mắt và tình thương để xây dựng nên một nền tảng về lòng tự trọng, sự vươn lên và thành công của cả gia đình.
Và trong một quá trình thật dài, thật gian nan, thật kiên vững, thật vĩ đại đó, ba cũng có nhiều sai sót. Có những sai sót đã làm tổn thương những đứa con, những tâm hồn chưa đủ lớn để hiểu, những tấm lòng chưa đủ bao dung để đón nhận....
Trước đây, thú thật, con cũng đã từng oán trách vì những hà khắc của ba, những ràng buộc thôi thúc của ba và má. Chúng con là những người tốt, được mọi người yêu mến, cớ sao ba má cứ muốn nhiều hơn lên, giỏi hơn lên,.... mà quên mất những gì chúng con và cả ba má cần chỉ là một cuộc sống chân thật và đường hoàng. Con đã nghĩ như thế, và con cũng muốn được lớn lên, để có một cuộc sống riêng cho mình, ai cũng thế, khẳng định bản thân mình, đó là tuổi trẻ. Nhưng khi nhìn lại, ba má ngày càng già đi, còn tụi con thì cường tráng hơn, khỏe mạnh hơn, thành đạt hơn... mà chưa có gì để làm cho ba má vui....
Con không nói những lời này cách khách sáo. Con mong muốn mọi người hãy thật tĩnh lặng, thật tĩnh lặng để nghĩ về những gì mình đang có, đừng đòi hỏi quá nhiều ở người khác, xin đừng... Hãy tự nói với bản thân mình những điều mình muốn. CHÚNG CON KHÔNG MUỐN NGƯỜI NÀY SẼ LÀM GÌ, NGƯỜI KIA SẼ LÀM GÌ, MÀ HÃY MUỐN GIA ĐÌNH SẼ LÀ MỘT NƠI THẬT VỮNG CHẮC. Hãy bỏ qua những chi tiết vụn vặt, hãy bỏ qua những tổn thương đã phải chịu, hãy bỏ qua những câu nói định kiến hay những hành động thiếu suy nghĩ, hãy hướng lên.
Con hy vọng sau khi đọc những lời này. Ba hãy thật bình tâm nghĩ về những gì mình đang có. Ba đang có những thứ rất thật là một người vợ đã cùng ba bao nhiêu năm sóng gió, và những đứa con đã lớn lên cùng một mái nhà, nay có được thêm những gia đình nhỏ hơn. Vì thế, con mong ba đừng áp đặt cho mình phải làm điều gì, phải nói thế nào, hãy thật thoải mái trong suy nghĩ và cách đối xử, và ba sẽ nhận được những món quà xứng đáng. Và trên hết, đừng bao giờ cảm thấy cô đơn vì còn có tất cả những người thân yêu ở đây...
Ba nhé...
Mọi người nhé...
Vì chúng ta là một GIA ĐÌNH."


Thành thật xin lỗi mọi người nhé! Thôi thì chỉ xin mọi người hãy coi chú già vui tính này như là một kỷ niệm nào đó trên blog. Thế cũng đã là hạnh phúc cho tôi lắm rồi.
TB: Xin lỗi là để cho mọi người dễ đọc nên ngày mai tôi mới xin mạn phép remove cái list friends và cất nó vào trong my heart. Thế nhé! Không thôi cứ nhìn lại ghiền. Tôi cũng xin phép đừng ai comment nhé, do tôi đặt Just me rồi. Tôi cũng vẫn cứ xin để lại các bài viết của mình để lâu lâu ai đó vô tình ghé qua đọc cho vui. Cho vui thôi mà.
Xin kính chào và xin chia tay... những người bạn thân thiết của tôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.