Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Tôi khoái nón bảo hiểm

Trước đây tôi nhớ là mình có nói trong một entry nào đó rằng tôi thương vợ, vì vợ mình mình thương chứ có dám thương vợ ai đâu? Chẳng có gì phải mắc cỡ cả. Thế nhưng ngày nay tôi phải nói lại, đó là tôi thương cái nón bảo hiểm, chắc là thương nhiều hơn vợ WÁ!! Không những thương thôi mà còn khoái nữa nhé!
Để tôi trình bày cho mà nghe vì sao mà lại oái oăm như vậy nữa.
Cách đây mấy hôm, đi ngang qua cái shop thời trang thấy cái nón hiệu S. gì đó hay hay, đẹp đẹp, chợt thắng xe lại bảo vợ: Em coi cái nón kia đẹp quá em à, mua cho anh đội đi. Vợ tôi vốn rất thương... chồng nên nghe nói vậy liền hăm hở đến xem và hỏi giá, ừ thì cũng nhanh nhẹn thôi nhưng trước khi móc tiền ra trả, vợ tôi bỗng khựng lại một tí rồi quay sang tôi bảo: À nè anh ơi! Mua... mua như vậy thì cũng được, nhưng mà đâu có dịp mà đội cát két này nữa, xưa rồi anh ạ! - Em nói xưa rồi là sao hả Diễm? (TCS ấy mà!) - Chứ anh coi, mua về mà có đội được đâu? - Đi ăn sáng: Nón bảo hiểm! - Đi nhà thờ xem lễ: Nón bảo hiểm! - Đi về thăm mẹ: Nón bảo hiểm! - Chở vợ đi chợ: Nón bảo hiểm! Đúp luôn nhé! - Chở con đi học: Nón bảo hiểm! Nón bảo hiểm! Nón bảo hiểm!... Nói chung là có mua cái nón vải này về thì cũng quăng một góc thôi anh à, hay là anh đội trong nhà đi qua đi lại trước gương cho nó xinh tươi một tí, chứ hở cái ra đường thì phải Nón bảo hiểm thôi! Vậy thì mình mua cái nón này làm gì? Trời ạ! Đúng là nhất vợ nhì trời! Vợ nói cái gì cũng đúng! nhất là nói chuyện cái... nón và chuyện túi tiền?!
Rồi lại đi ngang qua cái hiệu RB bán xe đạp điện, xe điện, nhìn thấy chiếc nào chiếc nấy trông chẳng khác chiếc Spacy chút nào, nhưng lại chạy bằng điện, có điều cái việc đập vào mắt tôi là cái slogan quảng cáo: Mua xe điện RB, được hưởng 5 không: - Không cần phải đội nón bảo hiểm - Không tốn xăng - Không cần bằng lái - Không cần cà-vẹc - Không cần bảo hiểm. Ôi trời, đọc qua thì nghe hấp dẫn ghê, nhưng cái tay viết slogan nào mà ngây thơ quá! Làm như cái xe này chạy ngoài đường là xe khác không dám đụng vào chắc? Không cần nón, không cần bảo hiểm, cái gì cũng không tuốt, chỉ một cái có mà thôi: đó là có thể bị xe khác đụng bất cứ lúc nào! Ôi, quảng cáo!
Lấy thân phận cái nón bảo hiểm ra mà nói thì quảng cáo kiểu đó làm nó tủi quá, nó nâng niu cái đầu lâu Việt mà ai nấy tưởng nó sướng lắm sao? đi đâu cũng bị chưởi là nặng nề, là thô kệch, nhưng phép nước thì phải tuân theo thôi. Tôi cũng rứa, lại còn khoái nón bảo hiểm hơn là đàng khác, bởi vì có nó, tôi khỏi tốn tiền mua nón vải mới, mưa gió gì cũng không sợ ướt đầu, lại còn được pháp luật khen là chấp hành nghiêm chỉnh cái nghị định gì gì ấy nữa chứ! Do vậy mà hồi này đi đâu tôi cũng kè kè cái nón bên mình, thân thiết còn hơn vợ nữa là thế. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi đâu có sợ vợ đến nỗi phải đội "bả" lên đầu, nhưng cái nón thì tôi phải đội thôi, cưng như thế mà! Cưng đến nỗi có đêm tôi nằm mơ thấy mình đang ngủ mà... đội nón?! Mà cũng phải, nhỡ mình đang ngủ mà cái gì đó trên trần nhà nó rớt xuống thì sao? Cẩn tắc vô áy náy mà. Đôi lúc bận chuyện gì đó đi về tôi cũng làm biếng cởi nón ra để một chút khỏi phải đội lại, thành ra nhiều khi ở trong nhà mà vẫn cứ đội nón là chuyện thường.
Ba điều bốn chuyện kể lể về cái thứ nâng niu đầu lâu mình cho vui thế thôi. Nhất định là tôi khoái cái nón bảo hiểm rồi, nhưng thực sự thì không đội nó trên đầu chắc chắn là... khoái hơn, vì viết blog thì chẳng cần đội nón bảo hiểm, cho dù hôm nọ thấy trên blast của một friend bảo rằng: Hãy đội nón bảo hiểm khi vào xa lộ net! Tôi thì chả cần, mình có ở xa lộ net hay xa lộ cyberspace gì gì đi nữa thì tôi cũng chỉ là chú già vui tính tôi, chẳng ngại ai trách cứ gì đâu!
Mãi nói chuyện mà quên là mình mở cửa toa-lét định vào rửa cái mặt. Bất chợt nhìn vào gương: Trời ơi, vẫn còn cái nón! Hic! Vào toa-lét mà cũng nón bảo hiểm sao hở trời?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.