Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Mình và Ta

Nhớ lại khi xưa còn bé, mỗi lần bày ra trò chơi nào đó, như chơi đồ hàng, giật cờ, ô quan và hàng tá trò chơi khác, chúng ta thường có khái niệm phe mình, phe nó. Cái chữ "mình" nghe sao giản dị và dễ thương thật. Phe mình, nghĩa là phe ta, có nhiệm vụ giúp đỡ và bênh vực nhau để "bảo vệ" hoặc "chiến đấu" với phe nó, nghĩa là phe giặc. Đối với ta, phe nó là giặc, cũng như ngược lại, nó cũng coi phe ta như là giặc vậy.
Cái quan niệm ấy lúc còn thơ chỉ là thói quen chứ không lạ lẫm và phân cách gì giữa "mình" và "nó", rồi lớn lên bon chen giữa dòng đời, lắm khi thèm một tiếng "mình" ghê, cái tiếng "mình" giản đơn ấy bỗng dưng thấy quý giá quá, vì nó gợi lên cái tình người với nhau, nương tựa chở che cho nhau như người trong một nhà vậy.
Mấy ngày nay vào blog thỉnh thoảng lại nghe "xóm mình", "blog mình" thấy nó ấm áp dịu dàng thật. Ai nấy ở mỗi người một ngả, Bắc Trung Nam trải dài khắp nước chứ có được chung cái xóm nào đâu, thế mà cứ xóm mình, xóm mình nghe nó mặn mà ghê. Blog người nào riêng người ấy có biết mật mã đâu mà chen vô, thế mà vẫn gọi là "blog mình", nghe nó cũng dễ thương ghê.
Giờ mới thấy rõ, cái ngôn ngữ lắm khi giản đơn nhưng mà nó thấm thiệt đấy, thấm cái tình người với nhau, thấm cái mặn nồng với nhau. Thế thì cứ giữ mãi như thế nhé! Xóm mình mà! Blog mình mà, phải không nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.