Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Khi nước mắt biết cười

I have a dream!

Giống như ABBA, tôi cũng có một giấc mơ, giấc mơ trong nước mắt. Thời cuộc đã cướp mất cái mơ ước học hành của tôi, nên tôi lại kỳ vọng vào các con mình mơ ước thay cho tôi. Cũng không dễ dàng gì, vì tay chân đầu óc vật lộn với cuộc sống để mưu sinh cũng đã đủ mỏi mệt lắm rồi, nên tìm đủ mọi cách để cho con cái ăn học đâu phải dễ dàng như những người giàu có.
Tôi cũng đã chịu một lần tủi nhục khi năm ấy đến thăm anh bạn tôi là Thạc sĩ NTB, bạn học ngày xưa ở đại học đấy, đến thăm anh bạn nhưng chị vợ và tôi chỉ biết đứng hai bên cánh cổng sắt nói chuyện, mặc dù chị và tôi chẳng xa lạ gì, chị không dám mở cửa mời tôi vào phía bên trong nhà vì có lẽ mình lạ quá, mình nghèo quá hay mình đần độn quá, hoặc giả mình giống một thằng kẻ trộm chăng? Không, hôm ấy tôi ăn mặc rất chỉnh tề lịch sự mà, lúc đó tôi cũng đã là một họa sĩ thành danh rồi, đi chiếc Future mới coóng, không có vẻ gì nghèo lắm đâu, hóa ra thì có thể hình như tôi vẫn thiếu một cái gì đó, một tấm bằng hay sao, do đó mà tôi tủi lắm. Cái tủi nhục ấy tôi đã cố quên, nhưng lâu lâu nó cứ hiện về làm tôi đau nhói.
Đã có lần tôi tâm sự cái nỗi đau khi con trai tôi muốn học tiếp lên cao học mà gia đình không đủ sức, cháu đành ngậm ngùi xếp lại giấc mơ học tập mà lăn lộn với đời, để mãi đến hôm nay, lúc 11h50 ngày 06/8/2007, tại Trường Đại Học Kiến Trúc, giấc mơ ấy đã là sự thật, cháu đã bảo vệ xong Luận án Thạc sĩ Kiến trúc trong nỗi vui mừng của chúng tôi, của cháu, và của cả những gian khổ, của những giọt nước mắt ngậm ngùi, nên hôm nay tôi nói nước mắt ấy cũng đã biết cười rồi là vậy.
Cứ cho rằng tôi khoe đi cũng được. Đối với ai thì cái bằng Master ấy chẳng ra gì nhưng đối với tôi thì nó cực kỳ quý giá, quý giá không phải tự nơi cái bằng cấp, mà quý bởi vì nó được trả bằng cái giá hy sinh khổ đau của những người không được thừa mứa của cải như là gia đình tôi. Không dư thừa của cải, nhưng chúng tôi thừa niềm tin và sự cố gắng để vươn lên.
Bằng cấp tự nó chỉ là một tờ giấy không hơn không kém, nhưng sự quý giá của nó được tính bằng sự gắng công để giành lấy chứ không phải bằng tiền, cho dù nó cũng chưa đáng là bao nhưng ai là người có thể cân đo sự cố gắng bằng chính người trong cuộc? Tôi mừng không phải chỉ là cái bằng cấp, nhưng là một sự xác thực cho ngàn nỗi hy sinh đã được đóng ấn, và kỳ thực trong cuộc đời này cũng không thiếu những cơ hội như thế, song người ta có dám cúi mình xuống để nắm lấy hay không?
Tôi đã định ngưng viết blog, vì tôi muốn tìm một liệu pháp khác cho tâm hồn mình thanh thản hơn, nhưng nay với niềm vui này của con trai đầu của tôi, người anh cả gian khổ trong gia đình tôi, tôi lại viết lên những giòng này trên blog, trước hết là ghi lại dấu ấn cho gia đình tôi, sau nữa để ai đó khi ghé ngang qua đây cũng có thể chia vui cùng chú già này, và hơn nữa, chiêm nghiệm thêm về những cố gắng trong cuộc đời, nếu bạn quyết tâm, thì cho dù khó khăn mấy đi nữa, bạn cũng có thể nắm lấy được cơ hội kéo về phía mình để vươn mình lên, lớn dậy với đời.
Một điều tôi muốn gới gắm đến con tôi như một lời khuyên, đây không phải phần thưởng của con đâu mà là phần thưởng của tình thương và sự cố gắng! Có được bằng Master, con cần phải gắng gồng nhiều hơn nữa để xứng đáng với những gì con đã học, những gì con đã bảo vệ trước Hội đồng, con cần phải chứng tỏ nhiều hơn để mai này không phải cái bằng cấp ấy đưa con lên, mà con phải đạp lên nó để bước tới, tiến tới với chính nỗ lực của mình để giành lấy những gì cao đẹp trong cuộc sống, lúc ấy thì nó mới là phần thưởng của chính con, trả giá bằng mồ hôi và tư duy con ạ.

Tôi có một giấc mơ,
Giấc mơ ấy ngập tràn nước mắt
tủi nhục và đớn đau,
nhưng hôm nay
nước mắt đã biết cười.
Và tôi cũng biết cười...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.