Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Lắng lo đời người

Cả tuần này bận rộn không một chút ngơi nghỉ, chẳng viết thêm được cái entry nào cả. Mấy hôm nay đêm nào cũng mưa rả rích, cái lạnh khiến cho con người ta ai nấy cũng muốn tìm đến chăn êm nệm ấm. Sau một ngày làm việc mệt nhọc thì đây là giây phút thần tiên để ta tìm đến cái cảm giác ấm áp tuyệt vời này.
Song tôi thì không được như thế, chẳng hiểu vì sao mà biết bao việc lớn nhỏ đổ dồn vào tôi trong lúc này, ngày cũng như đêm, lo cho mình, lo cho người thân, lắm điều phải lo choán hết cái thời gian có được trong ngày khiến tôi như muốn điên lên, may ra sau bữa cơm chiều mới tập trung vào công việc chính được. Thế là ngồi cặm cụi vẽ cho kịp ngày phát hành. Mưa lại mỗi lúc một nặng hạt, cả nhà ai nấy cũng mệt nhoài như tôi, nằm lăn ra ngủ mê mệt, nhưng tôi thì khác, tôi không được phép mệt. Nói như thế có cường điệu quá chăng? Song sự thật là tôi không dám mệt, vì còn biết bao nhiêu việc phải làm trước mắt cho kịp, nghĩ mà thèm cái cảm giác ấm áp ghê hồn, mặc dù vợ muốn tôi giữ gìn sức khỏe nên không muốn tôi phải làm đêm, nhưng tự tôi biết mình cần phải làm gì nên tôi vẫn cứ cố, cố gắng thôi, vẽ được thêm trang nào hay trang ấy. Ngồi làm mà thấy buồn cho cái đời người sao mà lắm lo lắm việc thế.
Bỗng dưng khi nhấn vào My Page trên màn hình trước mặt, bất chợt thấy một blogger comment cho tôi rằng: "Cố lên anh nhé! Còn làm, còn lo... là còn vui. Đến khi không làm được, không lo cho ai được... mới đáng sợ!..." Đúng vậy đó bạn ơi! Tôi sẽ cố, và tôi vẫn sẽ còn lo, vì cuộc đời là vậy đó thôi. Trong bóng đêm, tôi chợt nhìn thấy thấp thoáng đâu đó những nụ cười của con tôi, người thân của tôi, tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh cho mình, và nụ cười bỗng nở trên môi tôi tự lúc nào. Ừ, thì tôi là Chú Già Vui Tính mà! Có vui thì mới cười được chứ.
Đường sá vắng lặng như tờ vì đã hơn 11 giờ đêm, bất chợt tôi vẫn nghe tiếng loa văng vẳng rao bán bánh bao trong cơn mưa ray rứt. Trời ạ! Mưa như thế này mà vẫn bán bánh bao ư? Nghe tiếng rao, bụng chợt thấy đói, thế là cầm dù mở cửa ra ngoài, tôi thấy một người đàn ông trạc tuổi tôi khoác áo mưa đạp xe trong cơn giá lạnh của mưa đêm. Tôi chợt nhìn lại mình, thì ra mình vẫn còn sung sướng hơn anh ta nhiều, nhìn tay anh ta run run gói bánh cho tôi mà thôi cảm thấy thẹn vì cái cảm giác trách móc ban nãy. Hóa ra cuộc sống còn có những điều khó nhọc hơn ta nghĩ, đời người còn có lắm gian truân hơn là những gì ta phải chịu, do vậy mà tôi cám ơn người bán bánh, cám ơn người bạn blog ấy quá! Quả thật, khi không làm được, không lo cho ai được thì mới đáng sợ, còn khi ta vẫn còn biết làm, biết lo, thì hạnh phúc trong ta vẫn còn đó đấy thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.