Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Vận động viên marathon

Cũng là marathon, nhưng là chạy marathon với thời gian chứ không phải bằng quãng đường 42 km kia từ ngôi làng Marathon chạy về Athen...
Vẫn còn bận... Rất bận nữa là đàng khác! Bận đến nỗi trong giấc ngủ cũng... bận luôn nên thức dậy, chẳng biết vì do thói quen hay sao mà không thể nào ngủ được, cứ tới cái giờ này là thao thức, xem thử vẽ đến trang mấy rồi, mai còn mấy trang nữa... thao láo cặp mắt một hồi rồi cũng ngồi dậy, ôm cái laptop ra gắn ADSL vào... Khổ thân tôi là thế! mà Sướng thân tôi cũng là thế!
Ngày chạy, đêm chạy, chạy với công việc ngập đầu ngập cổ, già rồi mà y như là vận động viên chuyên nghiệp, họa chăng giờ này ngồi viết blóc là được yên thôi, chứ ban ngày được mấy tiếng đồng hồ phân chia đâu ra đấy rành mạch rồi, giờ nào làm, giờ nào ăn, giờ nào sinh hoạt đâu ra đấy cả rồi, cứ y như là cái máy, một cái máy biết bò, biết đi, biết chạy... Mà cũng chẳng trách ai được bây giờ?! Chứ việc vàn nó quay như chong chóng thì lấy đâu ra thời gian mà ngồi ca cẩm trách móc ai?
Người ta tình tứ thì Biển một bên, và em một bên, còn công việc của mình thì Vợ một bên, chồng một bên, con cái nó làm việc lớn chứ nó đâu có chịu cực như mình! Ờ, mà coi bộ mình cũng tình tứ chẳng thua cái cặp tình nhân trên biển kia đâu? Tình đến độ cứ nhìn cái tờ giấy can để vẽ truyện ở trước mặt là ớn tới óc, nhưng mà không làm thì cũng buồn, cái tính của vợ chồng Papi là chẳng thích bám vào ai, cứ tự mình ên mà làm, khi nào tay nó run, mắt nó mờ thì hãy tính chuyện nương nhờ con cái, chứ bây giờ còn múa may được thì chưa đâu.
Cứ vẽ xong một tờ 2 trang, đưa vào scanner, lóc cóc phân nét phân background đôi ba cú rồi transfer sang cái PC bên cạnh, bà lão đã mở Photoshop sẵn sàng và thế là lôi ra click click đổ màu vào, cạch cạch cốp cốp thỉnh thoảng ông lão lại la lên coi cái màu kia kìa em, cái thằng Photoshop nó cho mình hằng triệu màu mà sao em đổ màu tiết kiệm quá dzậy, có phải đi buôn đâu? Màu nó hơi giống nhau rồi kìa, chỉnh lại đi cho nó phong phú chớ! Hôm nào đẹp trời thì bà lão nhẹ nhàng chọn lại màu khác rồi lóc cóc tô vẽ lại cho nó hợp ý mình, nhưng lỡ mà hôm nào trái gió trở trời thì e rằng sắp xảy ra chiến tranh, giống giống cái gì, làm vậy rồi mà còn chê, không thôi anh làm đi, em mệt quá rồi... những lúc như thế này thì Papi chỉ biết năn nỉ mà thôi. Tội chưa? Vận động viên mà phải chạy đi năn nỉ người khác tiếp sức với mình. Ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, cứ thế mà chạy với công việc, cứ thế mà lan man với đời, kể ra cũng vui nhỉ, kể ra cũng tình nhỉ? Tình thấy ghê luôn đó!....
Đã vậy thỉnh thoảng lại nhận đôi ba cú điện thoại là anh họa sĩ ơi, chừng nào xong? chừng nào xong? Trời ạ, nó nghe như những nhát búa binh binh trong đầu làm miệng mồm ú ớ phải kê ra hàng vạn lý do là thông cảm nghen, cả nước nghỉ lễ thì cũng cho tui nghỉ với chứ, cho tui đổ thêm chút dầu nhớt vào máy với chứ, nó sắp điếc đặc rồi đây. Mới hôm qua đây thôi, đang vẽ bên này mà nhớ đến cái mối hẹn bên kia, vừa định mở Outlook Express ra soạn sẵn cái thư là chị ơi, xin đừng hối, đừng gọi điện, hãy để tôi yên vài ngày rồi tôi gởi bản phác thảo ngay cho, chưa kịp compose được tí nào thì Reng... reng..., Bóc máy lên, dạ tôi nghe... Dạ... Chị ơi, chính là chị rồi... Xin chị xin chị nhé! Đừng gọi điện nghe chị, không thôi tôi chết mất! Nhưng chị ấy lại bảo Ừ thì tôi không gọi nữa đâu, tôi gởi thôi, tôi gởi tiền trước cho anh để anh nhớ! Xin chị đừng gởi, đừng có làm như vậy, nhưng chị ta đã chào rất chi là lịch sự rồi cúp máy. Thế là vài hôm nữa ta sẽ có tiền cộng với một... lô áp lực mới!? Chết mất thôi! Tiêu rồi...
Sướng hay bực nhỉ? Có lẽ cả hai, vì ngày nào mình cũng ca bài "Một ngày như mọi ngày, một ngày như mọi ngày..." cho nên cứ thế mà chạy, cứ thế mà sống, cứ thế mà vui với đời. Vận động viên lạc quan mà! Hổng lạc quan thì chẳng lẽ mếu à?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.