Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Xin trả nợ đời

Nếu ai đã từng dùng một trong các phông chữ thư pháp thì chắc là đã có lần ghé đến site của tôi, và tôi chắc chắn rằng không ít lần đã nhận ra câu hát quen thuộc của Trịnh Công Sơn mà tôi thường dùng làm phương châm cho mình: "Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió... cuốn đi...". Vâng chỉ là để gió cuốn đi chứ chẳng cần phải nâng cái tấm lòng ấy lên một địa vị cao sang nào cả, chỉ để gió cuốn đi khắp trời, để trả nợ cho đời... như là những hạt bụi nhỏ bé tầm thường, bay trong gió chơi vơi.
Nói đến "Xin trả nợ đời" thì Cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh này làm trùm! đâu đâu trong các tác phẩm của ông cũng mang những ý đó. Tôi cũng chẳng phải là một nhà biên khảo về Trịnh Công Sơn nên tôi không dám viết về ông, cũng như không biết do đâu mà TCS luôn luôn nhắc đến "xin trả nợ đời" và đời đã cho ông cái gì mà nhiều thế? Tôi chỉ biết TCS qua một người quen, họa sĩ VM, nên có biết đôi điều về ông, thông thường mấy ai được nghe ông nói về chuyện đời, chuyện tình của mình?! Mãi cho đến khi ông về cõi vĩnh hằng thì người em rể Hoàng Tá Thích mới biết được đôi chút và kể lại cho chúng ta nghe trong tập "Như những dòng sông".
Trả nợ đời?! ngôn từ vừa bình dân vừa trang trọng nhưng mấy ai nghĩ đến? Riêng mình, tôi thấy mình mang ơn đời cũng khá là nhiều, cho dù nó đắng và nó xót như những ai đã đọc qua các entries trước đây của tôi thì chắc cũng đã biết đời cho tôi cái gì rồi. Nhiều khi những sự việc giản đơn và nhỏ nhoi xảy ra quanh ta nhưng ta ít để tâm đến, giả dụ như tôi nói chuyện đơn giản như thế này, đêm hôm qua, ta ngủ một giấc bình yên, sáng nay thức dậy với một tâm hồn sảng khoái, ta có nghĩ đến đêm hôm qua có người lính trẻ nào đấy đang canh giữ biên cương đất trời cho chúng ta được bình yên hay không? Tại sao chúng ta được ngủ mà họ lại phải thức? Họ đâu phải thức vì vợ con họ, vì gia đình họ? mà họ thức vì nhiệm vụ, thế thì ta mang ơn họ là phải rồi... Đấy là tôi chỉ nói một chuyện rất nhỏ và bâng quơ như thế thôi, chứ hầu như trong cuộc sống, chúng ta còn bàng quan trước nhiều thứ lắm, không kể ra thì thôi, nhưng kể lại thì thấy cũng xót, có khi người ta lại bảo ông già này "hâm" rồi cũng nên, chuyện vớ vẩn giản đơn như thế mà cũng nói ra.
Do vậy mà kể từ ngày tôi thiết kế các phông chữ thư pháp đưa lên mạng và để cho người dùng download miễn phí, có không ít người trong và ngoài nước bảo rằng sao không bán mà để free "uổng" vậy? Thực lòng mà nói thì lúc đầu mình cũng muốn bán lắm đấy chứ, bán để lấy tiền trang trải phí dịch vụ hosting trên net chứ chẳng giàu có gì, nhưng nghĩ lại thì thôi vì trước hết là mình không biết cách bán, sau nữa thấy biết bao nhiêu phần mềm đồ sộ người ta còn cho free, huống hồ gì mấy cái phông chữ nhỏ bé hạt tiêu này, do đó mà mình đành phổ biến bằng cách này vậy, với lại làm ra phải có người xài mới thích, chứ một mình ta xài thì nói làm gì? Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên cái phông chữ thư pháp này xuất hiện trên báo chí là do anh chàng design nào đấy quảng cáo cho Aptech, chữ "đồng hành cùng Aptech" theo font thư pháp của tôi xuất hiện làm cho tôi mừng rơn như là em nhỏ được quà vậy, mình chỉ cho đời một phông chữ nhỏ bé và tầm thường, nhưng đời lại cho mình một niềm vui lớn lao! mà niềm vui thì như chúng ta đã biết, chưa chắc dùng tiền mà mua được. Thế thì có "uổng" chút nào đâu? lại còn phải mang ơn đời nữa đấy chứ! Và thế là cũng ráng bắt chước TCS, tôi quyết định các phông chữ sau này của mình tất cả đều free, như là muốn trải rộng tấm lòng nhỏ nhoi của mình ra dù không đáng kể lắm, nhưng là để trả lại cho đời những gì đời đã ưu ái ban cho tôi. Tôi kể ra đây chỉ để nói lên cảm nhận thực lòng mình chứ không hề có một chút khoe mẽ nào đâu, xin người đọc đừng trách cứ, vì những gì mình làm hết sức nhỏ bé, có đáng gì đâu, chỉ là để giải thích cho cái câu "xin trả nợ đời" mà thôi.
Ngờ đâu không phải chỉ có thế, vì đời còn cho tôi hơn thế, cái việc free fonts ấy còn mang cho tôi nhiều thứ còn hơn là bán nữa, vì như bây giờ đi đâu cũng thấy người ta xài fonts của mình, rồi nhìn vào truyền hình, nhìn lên quảng cáo, đâu cũng thấy khiến mình thấy thích thật, mặc dù ai nấy thấy font thì xài chứ có thèm để ý đến cái ông già đang lang thang trên đường nhìn ngang nhìn dọc này là tác giả đâu, mà cũng xin đừng biết làm gì kẻo tôi lại "bị mang ơn" tiếp, cứ sống với những niềm vui nhỏ nhoi ấy là đủ rồi, đã thế lâu lâu lại có những bưu phiếu chuyển những món tiền nhỏ đến cho tôi như là một cách trả ơn làm tôi vô cùng cảm động, họ gởi tiền để trả phí domain, hosting cho trang web của tôi tồn tại, để cho tôi đi uống càfê với bạn bè và có lắm khi nhờ tôi đi làm từ thiện giùm họ. Thế có phải là mang ơn đời nữa không? vậy thì mình cũng bắt chước TCS xin trả nợ đời là phải rồi. Tuy rằng nó nhỏ bé, nó đơn sơ nhưng đó là tấm lòng và cũng chỉ muốn để cho gió cuốn đi mà thôi...
(2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.