Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Buồn ơi, xin giã biệt!

Mới buồn chưa tới hai ngày mà... mỏi mệt quá! Tại anh Chí ở bên cái lò gạch cũ gọi mình là ông chú già vui tính mà mình buồn thì coi bộ hổng nên, do đó mà phải giã biệt nỗi buồn đi cho rồi, kẻo hắn sang đây thăm mà thấy cái mặt đưa đám của mình e rằng mấy bồ chưởi của hắn lại tuôn ra mất công. Với lại lâu lâu thử cảm nhận cái tuổi biết buồn là thế nào thôi, chứ buồn hoài e rằng chẳng viết lách gì nổi! Blog mà không viết thì nó héo mất.
Do đó mà từ nay mình sẽ vui! Lấy âm nhạc ra mà vui! Ta không buồn thì ta viết nhạc, ta viết tiểu thuyết, ta vẽ tranh cho cuộc sống chung quanh thêm phần hương vị chứ. Những ai mấy ngày qua vô tình đi lạc vô cái vũng buồn của tôi nếu có ghé lại đây thì nhớ mang theo cây chổi để quét mấy cái giọt buồn kia đi nhé, chứ mấy entry kia nó thấm xuống đất rồi, không delete được nữa, thôi thì để làm kỷ niệm cái tuổi biết buồn của ta vậy...
Chợt nhớ mình có hứa với cháu Phương Thúy ký âm lại một bài hát của PD (?) mà mình tự đặt tên là Cho người yêu dấu... Được rồi, lão bướm Papi này hết buồn thì lão viết nhạc nhanh phải biết! Chờ đấy nhé!
Cười rồi nè... thấy không? giã biệt nỗi buồn rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.