Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Đợi chờ

Hôm nay chẳng có đề tài mới để mà viết blog, nhưng mình chợt cảm nhận ra một ý mới mà lâu nay thường bỏ qua, đó là sự chờ đợi!
Chà, cái sự đợi này lâu nay mỗi lần chúng ta nhắc tới thì thường hay nghĩ đến việc bực mình vì cứ mở to mắt ra mà mong ngóng, ngay cả việc đợi chờ người yêu cũng thế, nhiều khi cũng phát bực, hẹn mà không đúng giờ bắt người ta cứ chờ cứ đợi, ai mà không nổi cáu? Cáu thiệt chứ không phải tình tứ như Nhạc sĩ Thế Hiển viết:
Dù cho cơn mưa còn rơi rơi
Tôi đứng đây công viên chiều mưa bay
Nghe gió đưa trong tim tôi bao nỗi nhớ thương
biển trời nhung nhớ...

Chẳng biết nhớ lại bài hát này đã chính xác hay chưa, nhưng quả thực là hơi thi vị, hơi tình tứ đấy. Đợi nàng, nàng không đến đúng hẹn, lại gặp mưa nữa, kiểu này “xù” cho nó khỏe cái tấm thân chứ hổng dám màu mè hoa lá cành như ông nhạc sĩ Thế Hiển đa tình kia nói đâu!
Một cái cảm giác mà sự đợi chờ nào cũng gặp phải, đó là sự nôn nóng. Lúc nhỏ đợi mẹ đi chợ về để chia quà, lớn lên một tí thì đợi tiếng chuông báo giờ tan học, lớn nữa thì đợi chờ người yêu đến nóng cả ruột, trưởng thành tí nữa thì đợi cuối tháng lĩnh lương, và đến già như tôi đây thì lại đợi ngày xuống lỗ. Nói chơi vậy nhưng chưa đâu. Cũng còn múa may tí chút đã lúc ấy về cũng không muộn.
Nói chung thì những cái sự đợi chờ kể trên khiến người ta cảm thấy nôn nao chứ không thích, nhưng hôm nay cái sự đợi chờ của tôi thì lại thích! Hà hà!... thích vì hôm nay cháu tôi về thăm ông nội, thế mới sung sướng chứ! Hôm nay vợ chồng cậu cả về thăm, cậu kế thì đang rong chơi với người yêu ở đâu đó nhưng mai cũng về, hai đứa con gái xinh đẹp hôm nay cũng về. Thế là không thiếu một ai. Chà! Hóa ra cái sự đợi chờ này cũng khá là thú vị đấy chứ! Sáng ra vợ nói với Papi là ông ơi, phụ tôi một tay dọn cái nhà cái cửa cho nó sạch, cho nó đẹp, kẻo con cái nó về nó thấy dơ nó bảo rằng mình... hư, cứ lo lóc liếc mà chẳng quan tâm gì ráo (đấy là mình nghĩ thế chớ bố nó cũng không dám nói huống chi là nó? Mà bố nó chính là mình đây mà) thế là chẳng qua vợ muốn bày ra cho có việc mà làm, cho có cái để mà nói, cho có cái cớ để mà vui, thật sung sướng chưa nhỉ?
Ôi thôi chắc còn nhiều thứ sung sướng khác chẳng cần phải kể ra nữa đâu. Vậy xin phép mọi người nhé, tớ phải ngưng viết đây vì còn phải lo... đợi! đợi cái niềm hạnh phúc rất đơn giản nhưng cũng rất quý giá này. Nó sắp đến rồi kìa!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.