Thứ Tư, 2 tháng 1, 2008

Một năm nhìn lại

Ngày tháng nào đã ra đi, khi ta còn ngồi lại... Đúng như thế anh Trịnh Công Sơn à, ta ngồi hay ta đứng, ta tỉnh hay ta mê, ta tư duy hay ta điên loạn, ta yêu hay ta ghét thì cũng cứ mặc kệ cái thằng ta thôi, ngày tháng vẫn cứ trôi, vẫn cứ ra đi để đời sống con người lại bị rút bớt đi một năm, chờ ngày xuống lỗ. Vâng, ngày tháng qua đi và ta chợt nhìn lại mình trong một năm vừa rồi. Thấy gì đây nhỉ?
Lật ngửa tâm hồn ra đi! Lão già Papillon kia!
Hoàn toàn chẳng có gì, vì khi lật ngửa tâm hồn mình y như quăng con bài tẩy trên bàn xì phé cuộc đời thì thấy gì nhỉ? Chỉ thấy những thứ ta đem ra khoe hàng tới mức kệch cỡm, những lời lẽ có khi ra vẻ trịch thượng trên mỗi bài viết lắm lúc thấy mà ghét, những cảm nhận vu vơ về cuộc đời làm như chính chắn lắm đấy, nhưng lại vô cùng trẻ con, lắm khi hợm hĩnh, gây bực mình cho người đọc. Thế mà ta cứ tưởng làm vừa lòng người đấy, làm vui lòng người đấy. Nhưng sức ta chỉ có thế, vốn ta chỉ có vậy và đời ta cũng chỉ có rứa mà thôi. Có chăng là ta dám nói dối một cách chân thật như True Lies vậy, dám đổ những ý tưởng có khi giống như một mớ hổ lốn của mình tung hê vào cuộc đời để xả stress, để cù mọi người vui, để chọc mọi người cười và cũng có khi chọc mọi người chưởi. Tất cả những nhố nhăng đó, những thứ thập cẩm lắm khi điên rồ và lãng nhách đó, ta gọi nó là blog! Vậy thì một năm rồi, ta được gì nhỉ? Riêng tôi thì chỉ mới hơn 9 tháng thôi, vì tôi chỉ mới viết lại từ cuối tháng 3. Ta được gì nhỉ? Thấy thì chỉ thấy những thứ kệch cỡm như tôi nói ở trên, nhưng được thì sao mà nhiều thế? Cái được lớn nhất đó là được người ta hiểu mình, cho dù mình chỉ là một thằng chẳng ra gì, chỉ biết học trường đời là chính. Cái được thứ hai đó là được người ta thương mình, cho dù mình là một lão già trái tính trái nết, khó ăn khó ở. Cái được thứ ba đó là được người ta ghét mình. Tôi dùng từ được thay vì bị, vì tôi cảm nhận được thứ nhất: có ghét có thương thì cuộc sống mới phong phú và hoành tráng, chứ thương không thì cũng ngán, mà ghét không thì cũng đau, thứ hai: có bị người ta ghét, bị người ta làm tổn thương thì mình mới nhận ra cái dở của mình, cái dỏm của mình mà sửa, cho dù nhiều lúc tổn thương quá làm tâm hồn mình đau quặn, xoắn lại như vắt cái khăn ướt vậy, nhưng cuộc đời là vậy, blog là vậy, và cái giá phải trả cho mình được khôn ra tí chút là phải vậy. Cái được thứ tư là tôi có thêm một trời bạn bè, từ 16 cho đến 77 tuổi, có blog còn có những cụ blog ông đến trên 80 thật là tuyệt vời. Một người bạn đã là diễm phúc, trong lúc đây là cả một trời bạn bè, một trời yêu thương. Cái được thứ năm là những thứ vô hình như là niềm vui tôi đang tận hưởng đây. Cho dù lắm khi tôi đã bật khóc vì nó, lắm khi tôi đã đóng cửa vì nó, lắm khi tôi đã chửi đổng vì nó, than van vì nó, nhưng chung quy lại tất cả những thứ tôi vừa kể hoàn toàn là những niềm vui, dù trong niềm vui có pha lẫn nước mắt với sự tủi hờn tức tối hay sự lập lòe yếu đuối, nhưng vui là được rồi. Một năm trôi qua, tôi sẽ gởi đến mọi người, gởi đến bạn bè thân thương những gì đây nhỉ? Thôi thì hãy nhận nơi tôi một ngọn nến lòng. Tôi thích dùng nến lắm, lại là nến lòng mới đặc biệt nhé! Ánh sáng của nó biết đâu sẽ soi tỏ cái tâm hồn dối trá và già cỗi của tôi cho tôi biết chân thật hơn, biết yêu đời hơn. Ánh sáng của nó biết đâu đem đến chút hơi ấm cho những người còn có tâm hồn lạnh hơn nước đá, để làm nóng họ lên, có vậy thì môi họ mới bật ra tiếng cười thật lòng. Ngoài ra ánh sáng nó cho tôi có thể nhìn rõ vào lòng mọi người, để tôi biết yêu chuộng cái tốt cái xấu, cái hay cái dở của mọi người, trên friends list cũng như ngoài trận đời, để năm mới sắp tới đây mọi người vẫn còn coi tôi là một chú già vui tính, cho dù lắm khi tôi khó tính thấy mà ghét, nhưng như thế là cũng đủ rồi nhỉ? Thôi thì bắt chước dân Tây, hôm nay tiễn biệt năm cũ. Chúc mừng năm mới mọi người nhé!

2 nhận xét:

  1. Chú Hùng Lân lại qua blogger nữa à?

    Trả lờiXóa
  2. Đúng vậy. Cái blogger này bây giờ ổn định và nhiều tính năng lắm! Chắc phải chuyển nhà từ Y360 sang đây thôi. Chứ Y360 bây giờ chập chờn quá!

    Trả lờiXóa

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.