Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Hãy thắp lên một ngọn nến lòng

Hôm nay ngày cuối tuần, có lẽ mọi người ai nấy đang dung dăng dung dẻ vui chơi đây đó! nhưng tôi thì một ngày như mọi ngày! lúc nào trước mặt mình cũng là cây bút, hộp mực và những tờ giấy vẽ vô tri vô giác cuốn tôi vào sâu trong công việc vì đã quen như vậy rồi. Hôm nay tôi buồn... Buồn vì rất nhiều thứ! Với lại vui nhiều quá nên có lẽ tạo hóa lâu lâu cũng sắp đặt cho mình biết buồn một chút để sẻ chia với người khác chứ! Có lẽ là như vậy, vì đối với một ông già vui tính như tôi thì nói đến chuyện buồn e mọi người không tin, nhưng sự thật là như vậy. Quả là hôm nay tôi buồn, Papillon buồn...
Cái buồn nó làm cho người ta khó ngủ và phải thức dậy giữa đêm hôm, không dám động mạnh sợ vợ con thức giấc, và khi vợ thức giấc thì lại phải nói dối vợ là mình mới thức dậy đây thôi, kỳ thực là đã thức dậy gần hai tiếng đồng hồ rồi. Trong đêm tối, tôi ước chi mình có một ngọn nến nhỏ nào đó soi rọi lại tấm lòng mình để biết vì sao mà buồn? Vì sao mọi chuyện suôn sẻ tốt đẹp trong đời sống như thế lại còn buồn nữa à? Tôi muốn mình thắp lên ngọn nến ấy cũng là để xoa dịu nỗi buồn trong tôi, nhưng trời thì tối quá, không biết vợ mình có để sót lại một mẩu nến nào đó không để tìm mà thắp lên, không tìm được nên bật đèn sáng lên cho rồi... Bật đèn, bật máy, mở blog và thế là nỗi buồn lại càng da diết hơn, vì thiếu đi cái ngọn nến ấm áp đó.
Chẳng qua là vì từ hôm qua đến giờ, có ba sự kiện chợt đến với tôi khiến trong người tôi bị xáo trộn và từ đó sinh ra buồn:
- Thứ nhất là vì một cái entry trong blog của Nhà văn Đông Vy, nói về việc cha mẹ đã mất người con ngay từ khi nó mới chào đời, vì nó không là của cha mẹ nữa mà nó là của "chính nó", cho nên không phải ta muốn con mình làm thế này thế nọ để đạt được hạnh phúc mà chính nó sẽ tự làm, tự quyết định chứ không phải ta, thậm chí nó "không cho" ta xen vào suy nghĩ của nó nữa kìa! Nghĩ thế mà buồn, con mình còn đấy, nhăn răng ra đấy, tồng ngồng ra đấy, nhưng nó "là của nó", còn mình thì mất nó rồi... Chính nó đã đánh cắp nó ngay trên tay mình! Triết lý thật, nhưng mà đúng! Cảm ơn Nhà văn Đông Vy, mặc dù cô chỉ bằng tuổi con đầu của tôi, nhưng suy nghĩ của cô cao hơn tôi một nửa cái đầu rồi. Việc rõ ràng như thế mà mãi đến nay, gần cuối đời rồi tôi mới cảm nhận ra.
- Thứ hai là blog của một người cao tuổi trong My friends với những câu chuyện vô cùng dí dỏm xuất hiện mỗi ngày làm cho những ai xem qua thấy rất vui, nhưng tôi thì lại buồn, buồn vì họ lớn tuổi như thế mà sao họ vẫn vui tươi, còn mình thì nhạy cảm quá, hở ra lại man mác buồn những chuyện vu vơ đâu ấy rồi lại rầu rĩ làm chi?!
- Thứ ba là cái hồ sơ xuất cảnh mới gởi về làm cuộc sống gia đình tôi hơi bị xáo trộn, vì từ trước đến nay không có cái món này thì gia đình tôi vẫn vui vẻ bình thường, nay bỗng dưng nó gởi về làm cả gia đình cứ bàn ra tán vào, người đi người không làm rối tung cả lên. Từ chuyện "đi, ở" này khiến tôi phải định nghĩa lại hai từ "hạnh phúc", tìm một hướng đi cho mình và gia đình để hoà hợp mọi thứ và kiến tạo hạnh phúc. Khổ thân chưa? Chính vì quyết định của tôi "Nước Mỹ không phải là thiên đường! Và thiên đường ở ngay tại lòng ta chứ chẳng ở đâu khác" cho nên mới rối lên, làm tôi không thể nào ngủ được. Tôi quyết định không đi đâu cả vì hạnh phúc của chúng ta là hưởng trọn bầu không khí yêu thương ấm áp của tất cả mọi người trong gia đình chứ không còn phải đi cày nơi xứ người kiếm tiền làm gì nữa.
Có thế thôi mà mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi... vô cùng buồn, khiến trong lòng tôi từ hôm qua tới giờ cứ quyện mãi những lời ca trong bài hát "Lệ đá xanh" của Cung Tiến, thấy nó thấm làm sao ấy...
Tôi biết những người sống lẻ loi
hồn không nguôi, sầu không nguôi,
đời quên yên bình cho người...
Đời không yên vui là đó!
Lệ khóc không rơi ngoài hồn
lệ khóc không rơi ngoài hồn - hồn cô đơn...
Nghẹn ngào không nói, là những đêm nao,
ngồi ngắm trăng sao bềnh bồng...
là những đêm mắt lệ,
là những đêm mắt dâng lệ đá xanh...
Lệ đá xanh!
Ôi những đêm buồn một mình
Ôi những đêm lẻ loi sầu nâng chênh vênh tâm hồn...

Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền ơi! Sao đặt chi những lời thơ thấm đẫm hồn tôi đến như vậy? "đời quên yên bình cho người" Đừng! Xin đừng quên! Xin hãy để yên bình trong tôi... Nhạc sĩ Cung Tiến ơi! Lúc sáng tác bài này (1957) ông chỉ mới trên dưới hai mươi tuổi mà sao lại viết nên được những nốt nhạc u uất là thế! tôi nghĩ như ông viết cho riêng tôi vậy: "đời không yên vui là đó, lệ khóc không rơi ngoài hồn..." thế thì rơi đi đâu vậy ông? Đúng rồi, lệ rơi thẳng vào tâm hồn tôi và biến thành lệ đá xanh rồi. Tôi không còn khóc nữa đâu! Tôi đã cố tập cho mình không được phép "mủi lòng" nữa, cho dù mình đã mất đi nhiều thứ...
Xin hãy thắp lên cho tôi một ngọn nến, để nhỏ xuống viên đá xanh già cỗi trong lòng tôi nhé! để tôi còn vui mà viết blog cho những ai ghé qua đây có được chút niềm vui, để tôi được chia sẻ niềm vui ấy với mọi người, để tôi đừng lang thang trong đêm đi tìm mẩu nến cũ, để tôi vẫn cứ vui như ngày nào nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.