Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Mừng sinh nhật con gái

Chúc mừng sinh nhật con gái Minh Phúc. Hôm qua là cá tháng tư, còn hôm nay chính là quà tháng tư, vì ba mẹ đã có một món quà to lớn cách đây 24 năm về trước, ngày con bé Minh Phúc dễ thương chào đời. Ngày ấy chưa có siêu âm nên phải đợi đến khi lọt lòng mới biết được trai hay gái. Ba mẹ đã có 2 anh trai của con, nên khi con gái chào đời thì còn niềm vui nào hơn, nhưng tướng tá con mỏng manh quá, bệnh lên bệnh xuống, suýt chút nữa thì ba mẹ chứng kiến con về chầu Chúa ngay trên tay ba mẹ, nhưng rồi mọi sự cũng đã qua và con cứ thế mà trở thành con bé Phúc vừa dễ thương vừa láu lỉnh.
Mới hơn 3 tuổi đã biết ra chợ tính toán thối tiền làm cho người ta bu lại rất đông vừa chọc vừa thử cái con bé hạt tiêu này. Từ năm lớp 3 đến lớp 5, không vắng mặt trong bất kỳ Cuộc thi kể chuyện nào, giải thưởng lung tung, chắc do vậy nên ngày nay "miệng lưỡi" khỏi chê. Năm lớp 6, mặc dù chưa hề biết Đồ rê mi fa sol là chi mà cũng dám đi thi Liên hoan Organ Tỉnh, do bên Đoàn TN họ hối thúc quá, chỉ biết đánh 1 bài duy nhất do bố tập cho trong 1 buổi sáng, vậy mà cũng cứ đi thi không chút ngại ngùng, bài "Con đường đến trường" của NS Phạm Đăng Khương đấy, nhớ không? Và cũng vì vốn liếng âm nhạc cũng chỉ có thế nên khi Ban Giám Khảo đưa nhạc ra cho thí sinh thi bài bắt buộc thì trình độ organ của Minh Phúc trở thành "ngẫu hứng", Giám khảo cũng chịu thua, không biết con bé này đánh nhạc gì nữa! (nhạc tự biên?! mới sáng tác? kiểu này Mozart chắc cũng phải chào thua!) Ơ, trình độ có thế mà không hiểu sao lại được chọn là 1 trong 10 tiết mục xuất sắc phát trên truyền hình 2 buổi mới lạ chứ? Kể ra con gái mình cũng gan thiệt (Chắc chắn là giống bố nó rồi?!) Và cũng vì gan kiểu đó nên từ ấy đến nay, tức là mười mấy năm trôi qua, trình độ organ của con gái tiến bộ khủng khiếp! hơn lúc trước đến... 10 nốt lận, nghĩa là cũng biết tự đánh được phân nửa khúc dạo đầu bài "Em ơi Hà Nội phố" của Phú Quang, còn phần sau thì... nhường cho người khác chơi, đảm bảo Nhạc sĩ Phú Quang nghe qua lại phải xách giấy bút ra ký âm lại ngay vì mới tìm ra được một "sáng tác mới" make up nhạc của mình?! tạo việc làm cho Phú Quang mà!
Thế đấy, thời gian cứ vậy mà trôi, không ai ngờ con bé giỏi Toán và Anh Văn ngày xưa nay lại trở thành một... nhà thơ! Sợ gì mà không gọi nhỉ? Có kêu bằng lầu thơ, phố thơ hay biệt thự thơ đâu mà sợ! chỉ là một tiếng "nhà" bình thường thôi, "nhà" còn mang ý nghĩa của một nơi ấm áp, trong đó có hạnh phúc, có tình yêu và có cả những nỗi đau. Nhà thơ dành cho con gái chính là như thế. Mà cũng phải, thơ con cũng hay thật đấy, chẳng phải vì con gái mình mà mình khen đâu (thông thường chê thì nhiều hơn vì xui cho con có một ông bố rất rành luật thơ cũng như ý thơ, có điều bố ôm đồm nhiều quá nên phải buông bớt thơ ra thôi, nói cho oai vậy thôi chứ thơ của bố vừa dở vừa chán nhỉ? buông là đúng rồi). À mà cũng thật hợp lý khi nhờ Toán và Anh văn ngày xưa để nay con có một công việc hầu có thể yên tâm làm thơ, chứ nhà thơ chuyên nghiệp thời nay coi bộ khó mà sống. Bố thì lại không thích thơ chuyên nghiệp (thơ bác học) mà chỉ thích tài tử thôi, vừa thoải mái vừa vô tư vì thiên hạ chê cũng chẳng sao, có vậy mới tha hồ vay mượn cảm xúc phải không con gái?
Có ông bố lắm lời cũng khá là mệt, nhưng thương con là được rồi. Hôm nay hết cá tháng tư rồi nên nói thật đấy. Chúc mừng sinh nhật con nhé, cái con bé Phúc vừa hiền lành vừa khó bảo. Chúc con sẽ còn nhận được những lời của bố ngày càng nhiều cho đến khi nào bố tắt tiếng thì thôi. Muôn vàn điều tốt đẹp nhất dành cho con gái của tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.