Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Một lần với NS. Từ Huy

Đối với hầu hết chúng ta, khi nhắc đến tác giả bài "Ngày em đến" thì hầu như ai cũng biết đó là Nhạc sĩ Từ Huy, một người rất nổi tiếng, rất thành danh, là thần tượng của biết bao người yêu nhạc của ông, trong đó có tôi. Từ Huy không chỉ có Ngày em đến mà còn có hàng loạt ca khúc cực kỳ thành công như Những lời em hát, Mong đợi ngậm ngùi, Một thoáng quê hương... (bài Một thoáng quê hương này lúc đầu tôi nghĩ là của Thanh Tùng nhưng sau mới biết là của cả hai người viết chung). Ca ngợi Từ Huy thì khỏi nói rồi, tài năng và tính cách của ông thì ai cũng biết, nhưng cảm nhận tôi muốn nói hôm nay không phải về Từ Huy trên đỉnh vinh quang, mà nhớ lại những lần gặp Từ Huy trong thuở hàn vi, thiết nghĩ cũng rất chi là đáng nhớ. Ngày nay Từ Huy đã ra đi thì chúng ta lại càng đáng nhớ hơn.
Tôi không còn nhớ rõ ngày tháng, nhưng đâu khoảng đầu năm 1990 thì phải, tôi có anh bạn kinh doanh sách ở đường NTMK tên là C, tuy làm sách nhưng anh ta cũng rất chuộng nghệ thuật, nhất là ca hát, và cũng nhờ đó mà tôi gặp Từ Huy. Phải gọi bằng Anh Từ Huy mới phải, vì anh hơn tôi những 8 tuổi, có người bảo vì ngày xưa anh trốn lính nên giảm 4 tuổi nữa so với tuổi thật của anh, nếu thế thì anh hơn tôi đến 12 tuổi, nghĩa là lúc tôi mới khóc oe oe chào đời thì anh đã biết đi thả diều và bắt cá ở Quảng Nam quê anh, và cũng là quê tôi vì tôi sinh ra ở đó, mặc dù tôi gốc Quảng Bình nên có tiếng nói không hề giống Quảng Nam chút nào.
Từ Huy ngày ấy không phải tóc dài nghệ sĩ như sau này chúng ta thường thấy đâu (Xin phép gọi bằng tên như thế cho thân mật chứ trong thâm tâm tôi bao giờ anh cũng là một người Anh theo đúng nghĩa của từ này), ngày ấy nghệ sĩ chưa sống được bằng những sáng tạo tinh thần của mình mà phải làm thêm nhiều nghề tay trái khác, mặc dù nghề tay trái mới chính là nghề kiếm cơm chủ đạo. Anh bạn C của tôi cũng biết tôi yêu nhạc thì khi gặp Từ Huy (TH và tôi cũng đều là khách hàng cộng tác với anh bạn C này), anh ta dẹp công chuyện và mời tôi cùng Từ Huy đi uống cafe, nói dóc về âm nhạc cho đỡ ngứa ngáy tâm hồn, vì ngày ấy, xã hội tuy đã mở cửa rồi nhưng cũng còn khá nhiều ổ khóa rải rác đâu đó chứ không được như bây giờ. (Trời ạ! Lại bận việc nữa rồi, lúc nào rảnh viết tiếp...) (rảnh một tí, lại viết tiếp đây!) Xin lỗi vì phải dùng từ ngứa ngáy coi có vẻ hơi thô tục, nhưng sự thật là thế, lúc đó tâm hồn ai nấy đều lạnh băng và rập khuôn, chứ đâu phải được bay bổng và thong dong như bây giờ, sáng tác âm nhạc lúc ấy được lên khuôn đối với ai thì khó nhưng với Từ Huy thì lúc ấy đã nổi tiếng nên không khó gì, tuy nhiên thu nhập từ đứa con tinh thần của mình không sống được, do vậy mà anh cũng phải làm thêm bằng cách vẽ bìa, thiết kế bìa cho các nhà xuất bản, nhà in hoặc nhà sách. Ngày nay chuyện đó thì hết sức dễ dàng, một designer tay mơ cũng có thể thiết kế nhanh chóng trên máy tính trong vòng vài phút, nhưng ngày đó chúng tôi nằm mơ cũng không thấy cái computer là cái gì, các tựa đề chữ viết tất cả đều phải được vẽ bằng tay với một độ chính xác gần như là tuyệt đối, chứ đâu phải như bây giờ có sẵn các font tha hồ chọn và thay đổi xoành xoạch trên các chương trình đồ họa, nghĩ lại thấy mà thương chính mình lúc đó, ngày nay làm hỏng một chi tiết hay một thao tác nào đó, chỉ cần nhấn Ctrl+Z là xong, trở lại bình thường ngay, còn ngày đó anh em chúng tôi lỡ vẽ sai thì phải bỏ, vẽ lại cái khác, thế mới đau khổ chứ, thiết kế một cái bìa cho ra hồn để nhà xuất bản chấp nhận được thì nhuận bút chỉ vài chục nghìn, uống được dăm cữ càfê, vậy mà một Nhạc sĩ như anh Từ Huy cũng phải ráng mà làm, tôi thì vẽ truyện tranh, anh thì thiết kế bìa, do vậy mà mới hân hạnh quen biết anh, gặp nhau tán dóc cho nó vơi đi cái nỗi nhớ nhung nghệ thuật mình đeo đuổi.
Hồi ấy tôi cũng chỉ biết anh sơ sơ chứ chưa nghĩ rằng lúc đó anh đã nổi tiếng, hôm ấy anh khoe là đã nghe bài "Vì sao" của anh mới sáng tác chưa, Tôi bảo nghe rồi, hay lắm anh ạ, nhưng có một điều tôi không vừa ý là bài này do Ca sĩ Phương Thanh hát cứ gào lên: "Vì sao anh không đến, vì sao anh không đến với em hỡi anh?" Xin lỗi anh tôi nghe nó thảm thiết quá, chắc cô nàng này yêu anh chàng kia quá xá nên mới thảm thiết quá vậy phải không anh, anh cười và bảo đúng vậy, mình thích thế, hahaha...
Sau này tôi mới biết đến những sáng tác của anh nhiều hơn thì lúc đó anh đã nổi tiếng quá rồi, mình đâu còn có điều kiện để được gặp anh nữa, nhưng tôi vẫn luôn thích nhạc của anh, bây giờ và còn rất lâu nữa, vì cứ hở ra mỗi lần ai đó mời tôi lên hát thì họ cứ bảo là "Ngày em đến" đi, mà quả là đúng thật, bài đó theo tôi cực kỳ hay, hát hoài không biết mỏi... miệng, đến nỗi mấy đứa con trong nhà mỗi lần nghe ba hát ở đâu đó lại bảo rằng: Nữa, lại "Ngày em đến" nữa rồi phải không ba ơi! Chính xác là thế, và có lẽ tôi còn hát bài này nhiều lần nữa để nhớ đến Từ Huy, nhớ đến một tài năng âm nhạc rất đáng kính, và cũng là để cho thỏa những tháng ngày khó khăn trăn trở xưa kia. Đúng vậy đó anh Từ Huy à, nhớ đến anh, tôi lại "Ngày em đến"!
Thôi tạm chấm dứt ở đây đi, hôm nào có thời gian tôi sẽ phân tích cái bài hát cực kỳ hay này. Tiếc quá, giá như ta có thời gian?! giá như ta có thời gian?! cái điệp khúc này cứ lập lại hoài. Chán thiệt!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.