Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Đón ánh nắng mai

Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón...
Tôi có thói quen sáng nào cũng dậy sớm để đón bình minh thức dậy. Chuyện đơn giản như đón ánh bình minh này cũng khá nhiều người không có được, nguyên nhân thứ nhất đó là bởi vì hầu hết cư dân thị thành hiện sống trong các nơi chật chội, khó tìm ra được một chỗ thoáng đãng để đón ánh mặt trời và tận hưởng cái không khí trong lành của ánh nắng ban mai, do vậy mình có được điều kiện hơn thì mình cần phải tận dụng nó chứ.
Nguyên nhân thứ nhì thì đơn giản hơn, đó là không ít người có cái tật ngủ nướng, đêm hôm thức làm cái gì không biết nhưng sáng ra thì ít khi chịu dậy sớm, cứ nằm nướng rán đến nỗi muốn chảy thây ra mà vẫn chưa chịu dậy, cứ canh còn đâu mươi phút mới uể oải thức dậy đánh răng rồi đi làm, đến công sở thì công việc cuốn hút có còn biết bình minh là cái gì nữa đâu, ngày này sang ngày khác cứ y như vậy thành ra thói quen cho nên cụm từ đón ánh nắng mai có vẻ hơi lạ lẫm đối với họ, y như cụm từ ấy từ trên cung trăng rơi xuống vậy.
Hãy thử dậy sớm đón ánh nắng ban mai một lần đi, rồi bạn sẽ cảm nhận cái sự thanh thoát của tâm hồn khi đón chào ngày mới. Giang tay trước ánh mặt trời vừa lên, nhắm mắt lại... và bạn sẽ thấy trong lòng mình có một cái gì đấy rất ngọt ngào dâng lên làm đầu óc minh mẫn ra ngay, và thế là thi tứ cảm hứng ở đâu chợt ùa về, lúc đó viết blóc, viết nhạc sẽ rất tuyệt vì ta sẽ cảm thấy sự vật quanh mình thật giản đơn và thi vị ngay. Thật đấy! Hãy gắng tạo cho mình điều kiện để đón ánh nắng mai, bạn sẽ thấy rằng tôi không hề nói ngoa một chút nào đâu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.