Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Nước mắt chảy xuống

Đã nói hết buồn rồi sao lại còn đưa chuyện nước mắt vào đây làm gì nhỉ? Không! Ở đây tôi chỉ dám nói về khía cạnh vật lý mà thôi. Hà hà... Không dám buồn nữa đâu! Mỏi mệt lắm! Thật sự là vô cùng mỏi mệt! Sống trên trái đất thì ai mà không phải nhận cái hấp lực của nó, thế thì nước mắt hay cái thứ gì đó cũng phải rơi xuống, chảy xuống thôi, chứ chẳng lẽ chảy ngược lên được à? Chuyện đơn giản thế mà bày ra nói làm gì? Nhưng phải bày ra để có chuyện mà nói chứ. Chẳng lẽ cứ ngồi im thin thít mà vui được sao?
Tôi mồ côi cha năm 9 tuổi, mẹ tôi thương con không lấy chồng (bắt chước thơ Phùng Quán, chỉ có khác cái tuổi thôi, Phùng Quán thì 2 còn tôi thì 9, tôi được hơn PQ 7 năm nhận những lời chỉ dạy của cha. Người ta nhận được đôi ba lời đã là sướng, tôi hơn PQ những 7 năm thì hơn biết bao nhiêu lời, sung sướng là vậy đó!), mẹ tôi hiền như cục bột nên mọi chuyện trong nhà hầu như chị cả tôi phải nắm hết, từ chuyện lo sinh kế cho gia đình, lo cho các em ăn học, quần áo thuốc men thôi thì một tay chị cả tôi bắt buộc phải chu toàn không sót thứ nào, mặc dù lúc đó chị tôi chỉ mới 15 tuổi khi cha tôi bạo bệnh đổ sụp xuống và 2 năm sau thì cha tôi qua đời, chị tôi phải cáng đáng tất cả để cho chúng tôi được đi học.
Nhưng chuyện quan trọng nhất là dạy bảo! Ngày xưa roi vọt là chuyện bình thường phải có và khi lớn lên thành người rồi thì tôi mới cám ơn những đòn roi của chị tôi, không ngoài mục đích muốn tôi trở thành một thằng người đúng nghĩa, một ông chú già vui tính hiện nay như anh Chí Phèo đã đặt tên cho tôi. Nếu tính lại thì không dưới một trăm lần suốt cả tuổi thơ và tuổi thiếu niên của tôi, nhưng ngày nay nghĩ lại tôi không hề buồn một chút nào, mặc dù ngày xưa tôi căm giận lắm, lắm khi tôi cũng cãi lại và nói rất nhiều câu cay độc làm chị tôi phải cứng đơ cả người như bị sét đánh, chị tôi chỉ biết khóc và tôi rất hối hận, nhưng lỡ rồi biết làm sao được, tôi nghĩ chắc chị tôi chẳng thể nào tha thứ cho những lời cay độc của tôi lúc đó đâu cho dù tôi đã xin lỗi, nhưng rồi sau đó chị tôi ôm tôi khóc và bảo: "Chị tha thứ hết cho em, vì nước mắt lúc nào cũng chảy xuống mà, đừng như vậy nữa nghe em, thằng HL của chị."
Vâng, nước mắt lúc nào cũng chảy xuống và ngày nay, tôi phải học cái tấm lòng nhân hậu ấy của chị tôi để tôi lại được trở thành một thằng HL đáng yêu, cho dù ai có làm tôi đau lòng cách mấy đi nữa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.