Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Phần thưởng

Ai trong cuộc đời cũng có lúc phạm phải một sai lầm nào đó, điều này rất đỗi bình thường, nhưng cái chính là ta có tìm ra được sai lầm đó không? Tìm ra được rồi có dám nhận ra sai lầm đó không? Nhận ra rồi có biết sửa sai hay không? Đó mới là điều đáng nói.
Cũng giống như giải một bài toán khó, ta làm hoài mà vẫn không ra, vẫn bị sai một đôi chỗ nào đó trong lập luận, đặt điều kiện cũng như cách giải, tập trung suy luận hàng tiếng đồng hồ để tìm cho ra chỗ sai, đến khi tìm ra được chỗ sai thì ta vô cùng mừng rỡ và khoái trá. Hura! Đó chính là phần thưởng cho ta vậy.

Con cái nó chỉ có mấy ngày không gọi điện về thôi mà ông già cứ làm mình làm mẩy, rồi sinh ra buồn vu vơ, rồi lại suy luận lung tung khiến chúng nó buồn còn hơn cả mình nữa, chúng nó bảo rằng “Ba ơi, lúc nào tụi con cũng đang kè kè bên ba đây, ba online thì tụi con cũng online, cả 4 anh em trên này đều lòi cái mặt cười vàng khè trên Yahoo Messenger đây mà, ba chỉ cần cựa quậy là chúng con cựa quậy theo, ba vui, chúng con vui, ba buồn, chúng con buồn, vậy cớ gì mà ba lại làm khổ mình như thế?”
Ừ, chắc có lẽ ba già rồi nên suy luận lung tung, mà có phải ba viết riêng tụi con đâu, ba nói chung trên blog thôi mà! “Dạ, tất cả anh em chúng con đều biết là ba không phải nói chúng con, vì chúng con có như vậy đâu, chúng con vẫn sát cánh bên ba đây mà! Hãy cười lên đi ba!” Trời ạ! Có ai nghe con cái nói thế mà không cười sao được? Và ba cười đây, các con ơi! Ba sẽ chơi nhạc cho vui đây, các con tin chưa?
Trước đây mồm ba cứ vặn vẹo triết lý này nọ, rằng con cái nó xa ta, nó bỏ ta, nhưng nay thì tay ba thì đang gõ trên phím đàn đây, cái đàn dương cầm mà hai thằng anh mua kêu xe chở mang về làm quà cho ba năm vừa rồi một cách bất ngờ cho ba vui. Mỗi nốt nhạc ngân lên ba thấy như có những công sức, những tằn tiện của các con trong đó để làm quà cho ba. Ba thấy bóng hình của từng đứa trong đó, thế mà Trời ạ, lâu nay tôi quên đi, mắt tôi bị ma nó ám nên phủ một lớp chì che mất cái phần thưởng mà Trời đã ban tặng cho tôi, cái phần thưởng đó chính là các con của tôi, các con tôi đang ở đây mà tôi cứ ngỡ là đâu mất. Tôi đã tìm ra được chỗ sai rồi, tất nhiên là tôi sẽ có ngay cách giải, và đó chính là phần thưởng thứ hai tôi nhận được sau chưa tới hai ngày u ám và sai lầm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.