Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Tôi sẽ nói

Trời sinh ra con người kể cũng thật lạ! Cái gì cũng có đôi có cặp, từ lỗ tai để nghe, con mắt để nhìn, lỗ mũi để thở, tay chân để làm việc v.v... thứ nào cũng một cặp, nhưng có một vài thứ trên người lại chỉ mỗi mình ên, lẻ loi cô độc thấy mà thương, đó chính là cái miệng và trái tim, hai thứ này có những đặc tính rất chi là khác nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau hết sức tuyệt vời: - Trái tim: Điều này thì đã có khối người nói về nó, biết bao nhiêu áng văn thi ca sách vở vô số viết về cái trái này rồi nên hẹn dịp khác sẽ nói thêm về nó, ý tôi muốn nói hôm nay đó là: - Cái miệng, còn gọi là cái mồm (to mồm lắm chuyện!). Thực ra thì cái này cũng không quan trọng lắm đâu, bịt mồm lại vẫn thở được, khâu miệng lại chỉ chừa một cái ống nhỏ thì cũng vẫn truyền thức ăn vào sống được.
Chắc chắn là sống được rồi, vì nếu phân tích cái từ "sống" thôi thì cũng đã có lắm triết gia nói về nó (cũng xin hẹn một dịp khác nói về cái chuyện sống chuyện chết này), nay tôi muốn nhấn mạnh đến một ý khác, đó là công dụng của cái miệng! Nó có hai công dụng chính: - thứ nhất là để ăn, - thứ hai là để nói. Do vậy mà nhân gian thường hay dùng từ ăn nói đi chung là vậy. Ngẫm đi ngẫm lại đôi lúc thấy cũng hơi buồn và cũng hơi ngứa miệng một chút, vì không ít người chỉ dùng cái công dụng thứ nhất mà thôi, còn cái công dụng thứ hai thì họ lại không dám dùng. Ăn - đương nhiên rồi, ăn để mà sống chứ! Ngoại trừ làm con ma đói thì không ăn được thôi (vì nó vô hình mà?!) chứ từ Đức Giáo Hoàng đến con chiên, từ Tổng thống một đại cường quốc đến anh phó thường dân Nam bộ, từ cụ ông cho đến cháu bé mới chào đời, ai cũng phải ăn để mà sống, mà có sống thì mới thực thi được cái quyền thứ hai của cái mồm, đó là nói! Tất nhiên cũng không lắm người bảo rằng tao đang nói đây, chứ có phải tao câm đâu! Lão già hâm kia! Đúng vậy! nhưng có rất nhiều cái dạng mệnh danh là nói này, nói thực vật: tức là chỉ nói những gì ai kêu mình sao thì cứ thế mà nói, y như thực vật, cái này kể ra thì cũng vô số người, rồi còn biết bao thứ nói nữa: nói xóc, nói hành, nói điêu, nói ngoa, nói độc, nói phét, nói láo, nói tào lao, nói trây, nói nhai nhải, nói lập cà lập cập, nói cà lăm, nói xàm, nói dóc cùng hàng chục thứ nói khác nữa... nhưng có một thứ nói rất hay thì lại không đông người dùng: - nói thật!
Mà cái việc nói thật này cũng có gì khó khăn đâu! người câm vẫn có thể nói loại này được mà, họ nói bằng cây viết, bằng blog đó thôi! Câm nói thật được, nhưng rất nhiều người không câm mà chẳng nói thật được, thế mới lạ chứ! Đó là vì họ không muốn nói, không dám nói hoặc chán nói quá rồi (điệp khúc biết rồi nói mãi...) Hôm nay tôi sẽ nói! cho dù sẽ có nhiều người không muốn nghe, nhưng tôi vẫn nói vì biết bao điều nhan nhản hằng ngày ở bên quanh ta khiến ta phải ngứa miệng. Nhiều người có miệng nhưng lại bị câm! câm tâm hồn, câm cảm xúc và câm cả hành động. Bao nhiêu tấm gương tốt xấu phơi bày trước mắt mà ai nấy vẫn cứ bàng quan đi qua...
- Nào là thị trường chứng khoán trồi sụt, giàu hôm nay, nghèo hôm mai. Bi Ren Bi riếc với những sô diễn hoành tráng này nọ, rồi đến các lối ăn chơi sa đọa của con quan xài tiền "như tiêu giấy bạc giả" (Thơ Phùng Quán), thời trang này, môđen nọ mà không ai thử lặng đi một chút nghĩ đến những người nữ tu, những ni cô ở rất nhiều nơi trên quê hương ta đang âm thầm hy sinh chăm sóc những người tật nguyền, bệnh hoạn, cùng khổ... Sao ít ai cất tiếng nói tuyên dương họ với?
- Tôi sẽ nói!
- Quanh cuộc sống đâu đâu cũng chạy chức chạy quyền chạy ghế, rành rành trước mắt đó mà ai nấy đều ngậm tăm?
- Tôi sẽ nói!
- Cái lối ăn chơi trụy lạc tha hóa hết ngoài đời nay lại tràn lan lên weblog thành sexblog mỗi ngày một nhiều trước sự bất lực của xã hội mà không ai đoái hoài cả sao?
- Tôi sẽ nói!
- Cái kiểu nịnh hót, ăn của đút mà vẫn trơ mặt ra với đời, phe cánh chia chác những thứ bòn rút tiền dân đầy dẫy ra đó mà ai nấy cứ bàng quan, coi như không phải chuyện của mình nên không nói.
- Tôi sẽ nói!
Và Trời ạ! Còn biết bao nhiêu điều cần nói nữa nhỉ? Thế mà chỉ mình tôi nói sao? Cái thằng tôi thì được cái mồm nhưng thời gian không có, viết blog thì cứ lập cà lập cập không đâu vào đâu vì phải ngắt đoạn giữa chừng, bận việc này việc nọ, mua thêm thời gian thì không ai bán cho.
Không! Không phải chỉ mình tôi mà hôm nay CHÚNG TA SẼ NÓI!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Để ghi lời nhận xét, bạn cần phải có một tài khoản Google, hoặc Livejournal, Wordpress, Typepad, AIM hoặc OpenID đều có thể dùng được cả.